Sunday, December 16, 2007

ngày chủ nhật

Ba đi công tác Hn và miền trung 10 ngày mới về, sáng sớm chủ nhật mẹ đi đón ba từ lúc con gái còn đang ngủ khi ba mẹ về thì thấy con đang khóc vì dậy mà ko thấy mẹ đâu. Nhưng mà mẹ đừng tưởng bở nhé, con gái chỉkhóc lúc đó thôi, còn từ lúc đó trở đi với con ba là trên hết.

Ba vào nhà tắm, con đứng ngoài ôm cửa luôn miệng hỏi "ba sắp xong chưa?". thế là ba làm gì cũng phải thật nhanh nhanh, sau đó thì là time của con gái nhé. "Ba bế cơ....ba lấy nước cơ...ba chơi với cơ...." Con bám chặt ba từ lúc ba về cho đến khi đi ngủ. Buổi trưa, con lôi từ trong ngăn đá tủ lạnh ra 1 cốc nước Pepsi cũ, từ hôm con ăn gà rán ra uống. Nước thì đã đóng đá, mẹ sợ con ho (vì con đang viêm họng, phải uống kháng sinh mấy ngày rồi) nên ko cho con uống, mẹ mang cốc nước đổ đi. Thế là con giận dỗi, con khóc...có ba con ở đó con càng khóc to hơn và dĩ nhiên thì ba không hcịu được rồi, ba vội vàng ra ngoài mua2 lon Coca Cola cho con uống. Con vừa uốgn vừa khóc, chỉ có ba dỗ được thôi. nói thực là mẹ giận con lắm, mẹ không thích cái tính ương bướng của con, con đã muốn cái gì bao giờ con cũng đòi bằng được.

Uống gần hết lon nước ngọt thì kết quả thế này: vì vừa uốgn con vẫn vừa tủi thân, vừa khóc nên rồi con lên cơn ho, thế là con ói. Con ói 4 lần: 1 lần vào người mẹ, 1 lần khi đi vào phòng trong, 1 lần trong toilet, 1 lần trên giường ngủ. Giận con quá cơ:((

Nhưng ói xong rồi thì con có vẻ dễ chịu hơn, không con ho nhiều nữa vì có lẽ bao nhiêu đờm con đã ói ra hết.Cả buổi chiều chủ nhật mẹ loay hoay với con , thế là phá sản kế hoạch làm bánh của mẹ.

Thứ 2, mẹ vừa mệt, vừa ốm, vừa lười nên xin phép nghỉ ốm ở nhà. Vậy mới có cái entry này đây:)

Thursday, December 13, 2007

cảm cúm

rõ dở hơi, đang yên đang lành, tự nhiên thấy cay cay mũi rồi hắt hơi....sau đó là đủ thứ=> kết quả ốm, sốt vì cảm cúm, họng đặc nghẹ, nói thều thào và khàn như con vịt:))

Ko dám ngủ cùng con vì sợ lây sang con, con phải ngủ với bà nội. Có mẹ ở nhà thì ko bao giờ con chịu ngủ với bà, thế là mẹ phải giả vờ đi làm (làm đêm:)) ), con đi lên gác với bà rồi thì mẹ mới rón rén mở cửa vào nhà, chạy vội lên phòng ngủ đóng cửa lại. Sáng nay mẹ đi làm con cứ ôm lấy đòi mẹ ở nhà với con, thương quá nhưng mẹ ko dám nghỉ vì sợ ở nhà lại lây sang cả 2 bà cháu, lúc đó thì ko biết xoay sở ra sao nữa (vì ba vẫn đi công tác, nàh ko còn ai phụ cả). Chiều nay mẹ đỡ hơn rồi, mừng quá.

Kế hoạch cuối tuần này: làm nhà bánh cho con mừng Giáng sinh. Mẹ làm thêm mấy cái cup cake nữa, tự nhiên thèm thế ko biết. À, thực hành món khoai tây nghiền bỏ lò xem sao. Ko hiểu sao mình thích mấy trò nấu nướng, bánh trái thế và thêu thùa thế ko biết. Giá ko phải đi làm thì chắc toàn bộ thời gian mình dành cho mấy trò bày vẽ này mất:)) ba complain là "em toàn thêu với thùa, bỏ bê chồng":))

Update thông tin cho Hương và Châu: Chris Munro đã thành Program manager của Business Computing (một khoa mới sẽ bắt đầu tuyển sinh vào Sem 1 năm 2008), Kieran đã trở thành Director của WCLL. Karl thì sẽ về Mỹ trong tháng tới....À, John Crook là Program của B.Com Hương biết chưa nhỉ....Riêgn IT và Design thì vẫn ko thay đổi gì:)) Ko biết như vaỵa có được gọi là may mắn không nữa.

Monday, December 10, 2007

sắp crazy!!!!!

Chuyện cơ quan: mixer có 3 cái, 2 tuần trước hỏng 1 phải đi sửa và mới đem về, tiền còn chưa thanh toán được với accounting thì thứ 5 tuần trước lại hỏng lại. 1 ngày sau, cái thứ 2 hỏng và đến hôm qua thì thêm 1 cái nữa. Có 3 cái hiện tại hỏng cả 3.....

Đèn: 1 cái lignting kit có 3 đèn, đầu học kỳ đã cháy cả ba bóng và phải thay mới tất cả. Được 2 tuần 1 cái cháy, làm PR đến giờ vẫn chưa được cái mới thì hôm nay thêm một cái nữa cháy. 45$ cho 1 cái bóng, nếu muốn mua phải đặt import từ Italy mất ít nhất 1,5 tháng....purchasing thì làm việc như một xxx, không push thì cứ ì ra...hỏi thế làm sao mà ko điên lên được.

Stand: có 5 cái gãy hết cả 5, mua lại thì purchasing đòi phải có quotation của 5 shops khác nhau....các người thích thì đi mà làm, đòi gì mà lắm thế. Mấy thứ đặc biệt nhưu thế này có mấy shop bán đâu mà đòi nhưungx 5. Ngày truơcs ôm hết nhưng thấy khó nhai quá nên đẩy sang cho Design tự làm, giưof lại làm khó nhau thế, ko bực làm sao được.

Mình sang báo với sếp, sếp chửi rủa Prop ầm ĩ, sếp tức 1 thì mình tức 2, sếp có bị sinh viên vây quanh đâu. Rồi sếp bận sếp đẩy việc cho mình, bù đầu tóc lên, làm mãi ko thấy hết việc. mà giá như được yên tĩnh mà làm thì cũng ko đến nỗi, một tí lại "chị Liên ơi" một tí lại "cô ơi"......

Nào đã hết, sang smới mở mắt ra sếp bắt đi quay video cho sếp, ngồi quay đến 10:30, vừa mệt vừa buồn ngủ.....

Việc riêng: cái gì cũng rối tung, vẫn bài ca muôn thủa là hàng đã order, hàng chưa order....hàng đã ship , hàng chưa ship.....ai cũng muốn vừa deposit là sẽ nhận được hàng ngay....giá như mình chủ động được từ khâu mua đến khâu ship thì đỡ khổ biết mấy. Nhưng mà người về thì cũng phải 1 tháng mới về 1 lần, mà có phải cứ đúng 15 đi thì 15 về đâu cơ chứ.....đang nghĩ tới việc đóng quách hết dịch vụ với shop đấy. Chán mà, tự nhiên trở thành seller nên ko còn đuơcj 888 đủ thứ chuyện ở HTT như truơcs nữa. Ngày trước topic nào mình cũng 888 được, giờ nhiều topic ko dám lên tiếng vì sợd dụng chạm, vì sợ hiểu nhầm....

thực lòng là vì một phút nông nổi mà mở shop.....giờ hối hận rồi.....

Thursday, December 6, 2007

Entry for December 07, 2007

hai vợ chồng giần nhau 2 ngày, mình bực ko thèm làm lành (dù mình có lỗi trước) và anh chắc cũng thế. Nhưng đến hôm qua thì hết rồi, anh đi nhậu về nên chắc quên mất là mình đang giận vợ:)) thấy vợ là cười đon đả....thế là mình cũng thôi ko giận nữa cho dù đến giờ vẫn còn đang tức:(

Có 2 cặp vé đi nghe hòa nhạc vào hôm qua và hôm nay, hôm qua thì đã cho 1 giao viên cùng phòng rồi, ko biết còn cặp tối nay thì giải quyết sao đây. Mình muốn cho con gái đi nhưng mà tuổi còn thì chưa thể nghe và đến chỗ này được:( mà để con ở nahf cho ông bà rồi ba mẹ đi thì lại ko nỡ...khổ thế, cứ thích rồng rắn lên mây cơ.

Hôm nay đã in ra thêm mấy cái recipe cho X.mas rồi, hy vọng cuối tuần này có time thì sẽ làm ...sao mà mình thích làm bánh thế ko biết, nhiều lúc nghĩ nếu mình có tiền thì chỉ ở nhà thêu và làm bánh thôi...thích nhỉ nhưng "bao giờ cho đến tháng 10":))

Em dâu mới có bầu, mừng quá...mặc dù biết có con vào thời điểm này là vợ chồng em sẽ vất vả đó nhưng cứ nghĩ đến việc sắp có cháu là tự nhiên thấy vui, thấy sướng rồi....Hy vọng nhưungx lan của đại gia đình mình sẽ ổn thỏa, để cả nhà có thể sống gần nhau, để mình có thể chạy qua chạy lại...nghĩ đến là thấy thích...

Con gái nói:

bà nội: con ơi, thay đồ nhanh lên còn đi nhà trẻ nào

con gái: con ko đi nhà trẻ đâu, con đi nhà già thôi. Nhà già mới có ông bà nội chứ

thực ra thì cái lí do này con đã sử dụng từ cách đây 2 năm cơ, giờ đi học cũng vui vẻ rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn "giở chứng" đòi đi "nhà già"́ (tức là ở nhà ấy)

Ở nhà hai vợ chồng trồng được cây dâu (dâu tằm ấy) trên sân thượng, cây ra bao nhiêu là quả, ngọt ơi là ngọt....con gái say mê hái ăn, con rình từng quả chín một, ko một quả nào chín mà qua được mắt con. Ba Việt thì thích lắm, kêu sao con giống anh thế, anh thích cái thì con cũng thích giống hệt. Mình nghĩ bụng "con anh thì ko giống anh chắc giống ông hàng xóm hay sao=)), có thế mà cứ khoái trá mãi )

Blog hôm nay viết lung tung quá..híc....

Saturday, November 17, 2007

hãy vui lên đi!!!!

Giật mình khi thấy đã bao lâu rồi mình ko còn nghe nhạc và đọc sách, mình ko nhớ rõ thời gian nhưng chắc là từ khi có con. Moi thời gian dành cho con, cho công việc nhà....mình để quên 1 phần "tâm hồn" của mình mà cho đến hôm nay mới chợt nhận ra điều đó.

Nhớ ngày trước, mình yêu mùa thu...thích vô cùng khi được đi dạo trên đường PHan ĐÌnh PHùng vào buổi sáng sớm. Sau một đêm, lá rơi đầy vỉa hè, không khí trong lành và mùi hoa ngọc lan thoang thoảng từ các ngôi biệt thực hai bên đường....hồ Tây buổi sớm mac mác buồn, sóng gợn lăn tăn và tiếng chuông chùa Trấn Quốc văng vẳng....mình yêu HN và đã từng nói "không bao giờ sống xa HN, ko ai có thể kéo mình ra khỏi HN được".

Còn bây giờ, cuộc sống cứ trôi nhanh, giật mình đã thấy cuối năm rồi. Một năm sắp qua mà nhìn lại mình vẫn dẫm chân tại chỗ. Bạn bè thì đứa nào cũng đã xong hoặc đang học Master, có người chuẩn bị ra nước ngoài học PhD....tự nhiên thấy mình kém cỏi quá ...v.à thê là buồn....

Công việc thì càng ngày càng bận, trường thì đang re-structure lại, không khi cứ náo loạn thế nào ấy. Ngồi 888 thì topic luôn HOT la sếp nào sẽ ở position nào, position nào sẽ tiếp tục tồn tại, position nào sẽ bị bỏ....Rồi người ra đi, người ở lại, người mới....

Mấy thứ làm cùng bạn bè thì cũng rối tung lên, tại 2 đầu làm việc với nhau chưa khớp. Cái order rồi, cái chưa order.....thùng lớn, thùng nhỏ, tax.....mọi thứ làm cho mình nản....

Cố lên nào HST...cố lên đi!!! Mọi việc khi khởi đầu bao giờ cũng khó khăn...Đời thay đổi khi ta thay đổi...hãy thẳng tiến đi nào.....

Sunday, October 28, 2007

Hội chợ từ thiện

Cả đêm qua thức làm bánh Cream Choux để sáng nay bán ở hội chợ từ thiện sáng nay, quyên tiền để giúp đỡ trẻ em nghèo. Hội chợ tổ chức ở trường mẫu giáo Bambi......... vui....cười.....bán hàng.....thu tiền cả buổi sáng.......cũng bõ công cho đêm qua thức đến tận 4 giờ sáng.......Hội chợ lần này quy mô nhỏ hơn nhiều so với năm ngoái, buồn cười nhất là gặp chị OanhBK, chị vẫn còn nhớ mang cho mình cái khay mà năm ngoái mình để quên. Hai chị em cả năm gặp nhau có 1 lần:)) thế mà vẫn cảm thấy thân thiết:). Chả có tấm hình nào cả, chán thế....tại xách linh tinh bao nhiêu là thứ, tay lại dắt thêm con gái nên đành chịu, lần sau nhất định phải chụp hình:)

Con gái líu lo vì thích, lâu rồi con mới được đi đến chỗ đông người như thế, mình phải chăm đưa con đi chơi mới được. Ai cũng nhận xét là con còn nhát quá, đi đến chỗ lạ ko bao giờ dám rời mẹ nửa bước, cũng ko dễ hòa nhập và chơi với các bạn....phải tìm cách khắc phục cho con.

Yêu con nhiều....mong những điều tốt đẹp nhất cho con....mẹ mong sau này con sẽ trở thành một người phụ nữ thông mình, hạnh phúc và thật nhân hậu.

Thursday, October 18, 2007

quà của sếp

He..he…sếp đi nghỉ 2 tuần về mua cho mình cái Xa-rông (ko biết tiếng E viết thế nào nữa) màu vang, hoa màu nâu…ôi, lúc nhìn thấy mình gần ngất vì buồn cười.

Chi tiết thế này nhé:

Sếp đưa gói quà và bảo mình mở ra đi…sếp bảo thì em mở gói quà…ối trời, một miếng vải to đùng màu vang (nhìn là biết chắc chắn xuất xứ từ Bali hoặc Thái rồi), ko dây, ko cúc…ko gì cả (trừ cái mác ạ), cứ y như miếng vải mua ngoài chợ. Sếp hỏi mày có biết mặc ko…dĩ nhiên là mình nói ko rồi vì mình có biết mặc đâu…há…há,,,,,thế là sếp bảo đưa đây tao hướng dẫn…sếp nói thì mình đưa) thế là sếp tròng cái miếng vải vào người mình (đính chính là hôm nay tớ mặc áo thun quần jean nhé, “bọn tớ” đứng ở giữa phòng nhé, kẻo rồi mọi người lại nghĩ nhầm) xoay lên xoay xuống, vẵn ngang vặn dọc, quấn bên phải, quấn bên trái….thôi thì đủ kiểu nhưng mà ứ ra kiểu gì cho đúng cái Xa rông. Thế là sếp ngượng nhé, sếp bảo ở Thái và Bali chugns nó mặc nhiều lắm, chúng nó hướng dẫn sếp rồi nhưng sao bây giờ sếp ko làm được….mặt sếp đỏ lên hẳn hoi nhé. Sếp bảo mình hay mày search trên net xem mặc nó như thế nào…Mình cũng nói là OK nhưng trong bụng nghĩ ” gớm, cái màu này mà tôi mặc, tôi chả biết mặc lúc nào…nhìn cứ y như bà dân tộc”.

Thôi thì lần sau, khéo phải nói với sếp là mình chỉ thích măm măm và book thôi, sếp mua quà thì cứ 2 cái đó mà mua, chứ vải vóc thế này, về mình chả biết làm gì…hì….hì…..

Chết mất, ăn trua no quá giờ chỉ muốn ngủ, ko muốn làm việc gì cả.

Saturday, October 13, 2007

Entry for October 14, 2007

lâu rồi mới quay lại với blog, tại lười, tại con ốm, tại busy ....và tại buồn.

Ông ngoại mất rồi, buồn quá....ở với ông từ khi sinh ra đến khi chuyển vào SG....30 tuổi...vậy là ở với ông 28 năm. Ông dạy viết, ông dạy xem đồng hồ, ông dạy đọc thơ.....đi học-ông đưa, đi học về - ông đón.....Ngày xưa, ông nằm viện dưỡng bệnh, tiêu chuẩn bệnh viên mỗi ngày có hai hộp sữa chua (thời đó sữa chua hiếm lắm, đâu như giờ) ông ăn 1 hộp còn để một hộp đợi cháu vào cho.....tiền mua cái điện thoại di động đầu tiên - ông cho, nhà ở - ông cho.....lấy chồng có con, tiền sữa à cho con à? ông cho nốt.....

90 tuổi, tháng nào cũng có bài đăng báo, tiền nhuận bút 2/3 là cho mình....mà thương ông quá, cái gì mua cho bản thân thì ông cứ tiếc, vaỵa mà cho cháu thì chả tiếc cái gì. Nhớ hồi còn bé, cháu thích nuôi thỏ nên ngày nào đi làm về ông cũng nhổ ít cỏ non trong vườn của cơ quan mang về cho cháu cho thỏ ăn. Vậy mà giờ ông đi xa mất rồi...chả bao giờ còn được ở cạnh nữa.

Ông hấp hối, mình vội vàng bay ra nhưng ông ko còn biết gì nữa. Ông thở bằng máy, ăn cũng bằng máy....bác sỹ nói gia đình chuẩn bị tinh thần đi....mình sợ quá khóc ầm lên rồi ôm lấy ông. Mình biết ông vẫn còn cảm giác vì nhịp tim đang xuốgn còn 70 thì lên lại 140 và kéo dài thêm được 4 tiếng nữa....rồi thì moi thứ ko cứu vãn được, bác sỹ cũng bó tay....ai cũng nói tại ông lớn tuổi quá rồi...mình biết nhưng mình vẫn hụt hẫng. Có lúc cảm giác hối hận vì đã ko ở cạnh ông thời gian vừa rồi, nếu mình có bên cạnh, chắc gì ông đã.......

Đồ vật của người quá cố thì phải chôn theo, mình nhất quyết giữ bằng được cái kính lúp ông vẫn dùng đọc sách, để nó trong túi đi làm và ngày nào cũng mang theo....ông ơi, nhớ ông quá.....

Friday, September 7, 2007

TÔI

Entry này viết sau khi đọc blog của người khác, thấy "chuối" quá nên mới viết, chả phải bị tag gì cả đâu

Tôi - là người cựa kỳ ghét những gì dối trá=> Hãy sống thật lòng với những người xung quanh đi, tôi luôn tâm niệm là "mình đối với người ta thế nào, người ta sẽ dối với mình như vậy". Chính vì vậy mà với bạn bè, tôi luôn thật lòng. Yêu hay ghét tôi đều nói cả, ko thích cái kiểu trong lòng thì ghét lắm mà miệng thì lại nói kiểu kiểu như "ÔI! sao bạn tốt thê", nghe ghét ko thể chịu nổi.

Đó chính là nguyên do của:

Tôi - cực ghét những người mà thường xuyên nói ra (hoặc viết ra) các câu sến sến giống như: Ôi! con yêu mẹ nhất trên đời, ÔI! ko ai hy sinh cho con bằng mẹ, ÔI! người phụ nữ đã hi sinh cả đời cho tôi, ÔI! người mẹ vĩ đại của tôi.....vân vân và vân vân......

Bạn hỏi tại sao tôi ghét ư??? Thực sự là tôi ko biết Nếu những câu như trên chỉ thỉnh thoảng xuất hiện thì tôi lại thấy rất xúc động và trân trọng nó, nhưng nếu nó xuất hiện quá 3 lần trong 1 trang thì tôi ghét ko chịu được.

Tình yêu thương ko cần nói bằng lời, bạn có đồng ý với tôi ko? Đâu cứ phải ai hay nói lên những câu trên đều là thực lòng cả đâu. Tôi cũng yêu bố mẹ tôi vô cùng, yêu ông ngoại và em trai tôi nhưng phải nói (hơi ngượng một chút) là tôi chưa bao giờ nói với bố mẹ, ông ngoại hay em trai là tôi yêu họ vô cùng. Nhưng tôi cũng biết chắc rằng ai cũng hiểu điều đó. Tình yêu đâu chỉ là lời nói, đâu cứ nói họ là vĩ đại thì họ sẽ thanh "vĩ đại" đâu. Hãy thể hiện tình yêu bằng những hành động của bạn đi, tôi xin cam đoan là người bạn yêu thương sẽ hiểu tình yêu cuả bạn dành cho họ.

Với bạn bè cũng vậy, tôi có những người bạn rất thân, vậy mà có khi cả 1 năm ko nói chuyên với nhau lần nào, có khi điện thoại, email cũng chỉ 2-3 lần. Nhưng tôi (và bạn tôi) luôn biết chắc rằng, khi buồn hay khó khăn, chỉ cần gọi điện hay email thôi, tôi sẽ có được sự giúp đỡ, chia sẻ hay tư vấn cần thiết. Bạn thân là những người luôn nghĩ tốt về mình, luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với mình cho dù bạn ấy (hay mình) có ở xa đến đâu đi nữa.

Dĩ nhiên nói vậy ko có nghĩa là đừng bao giờ nói ra mình yêu thương người khác. Mình cũng nên thể hiện tình yêu thương của mình chứ, chỉ có điều hãy kèm theo hành động nữa nhé, đừng chỉ nói suông.

Mong là tôi sẽ ko "lạc" vào cái blog nào củ chuối như cái blog kia nữa để ko còn khó chịu với những lời nói sáo rỗng, "củ chuối" làm cho bực mình

Tuesday, September 4, 2007

Khai giảng

Hôm nay là ngày khai giảng của con. Đã được mẹ đọc cho truyện "Bubu tựu trường" rồi nên con háo hức lắm. COn chỉ biết là đi tựu trường là rất vui, được tặng quà, đuơcj múa hát....con tách riêng việc "đi học" và "tựu trường" thành hai cái khác nhau, "đi học" thì con ko thích còn "tựu trường" thì con thích lắm.
Trường ở ngay cạnh nhà (cách khoảng 30m) nên minh vẫn hay đi qua trường. Nghỉ hè thấy trường của con sửa lại phía ngoài rất đẹp nên sáng nay con háo hức vào bên trong lắm. Quên ko nói là trường con là Tu viện, trong lớp con toàn các sơ trong thời gian thử thách dạy thôi. Các sơ hiền, ít tuổi nhưng rất nghiêm khắc, thời gian đầu đi học con cứ đòi về trường cũ (trường cũ là trường Bán công mà, các cô cho các cháu tự do, chả có kỷ luật gì cả). Bây giờ thì ổn hơn rồi
Quay lại sáng nay, mẹ cứ tưởng là khai giảng thì sẽ có "cái gì đấy" chào mừng năm học mới...hóa ra là ko có gì cả. Con mặc váy đẹp, xúng xính theo mẹ đi tới trường (đúng theo bài "mẹ dắt tay từng bước" nhé) ngoài bóng bay, cờ quạt thì trường lại ko tổ chức gì để mừng khai giảng....mẹ thấy rõ con thất vọngChắc con mong (cả mẹ mong nữa) là sẽ có "cái gì đó" khác hẳn moi ngày.

Con vào lớp ăn sáng như bình thường, mẹ cố "vớt vát" chút gì gọi là Khai giảng cho con nên vào theo, chụp mấy kiểu ảnh con ngồi ăn và 1 cái short clip.
Để xem chiều nay đi học về con có vui không, chắc thế nào con cũng có nhiều chuyện kể lắm đây

Monday, September 3, 2007

"đây là phòng con"

Tranh thủ được nghỉ lễ, hai vợ chồng dọn lại phòng để chuẩn bị tách con gái ngủ riêng. Thực ra thì cũng plan từ lâu rồi nhưng ko thấy ổn lắm. Đâu tiên, hai vợ chồng cho con ngủ trên giường còn ba mẹ ngủ dưới đất. Đêm nào con cũng dậy, việc đầu tiên là vứt cái gối xuống trước, rồi đến cái chăn, rồi thì con lăn uỵch xuống ôm mẹ hoặc chui vào giữa ba mẹ ngủ. Thương con quá nên ba mẹ chả dám bắt con ngủ riêng. Đến hôm qua, sau mấy lần hô "quyết tâm" thì ba mẹ mới dọn sang phòng khác. Đang dọn phòng thì con hỏi

Con: phòng này của ai hả ba?
Ba: phòng này của con, phòng kia của ba mẹ
Con: đây là phòng của con!!! tối người nào cũng phải về phòng mình ngủ nhé!

Con vui lắm, thích thú chạy vào phòng sắp xếp gọn lại chăn, gối. Dạo này con ngoan ghê, biết dọn phòng và truyện rồi.

Buổi tối, mẹ đọc truyện cho con trước khi đi ngủ, đọc xong truyện con đòi "mẹ về phòng mẹ đi" => ngạc nhiên chưa? Mình mừng quá dặn con "mẹ về phòng mẹ đây, con phải ngủ ngay nhé, 15 phút nữa mẹ sẽ kiểm tra đấy." Thế là con ôm gấu bông nằm im, còn nói với mẹ "nếu sợ thì ôm gấu bông sẽ hết sợ ngay mẹ ạ" (câu này học trong truyện "bé thích tự lập" đấy). Hai vợ chôgnf thỉnh thoảng lại mò sang nhìn trộm xem con ngủ chưa, được khoảng 15 phút thì con ngủ. Chồng mừng quá thì thào nói với vợ " ko ngờ dễ thế, anh làm việc tiếp đấy" (tại computer vẫn ở trong phòng con, chưa dời sang phòng ba mẹ được). Ai ngờ con chưa ngủ sâu, nghe tiếng ba mẹ (dù rất nhỏ) nên lại mở mắt nhìn rồi gọi "mẹ ơi, vào nằm với con đi". Thê là mình lại phải vào nằm với con, khi con ngủ rồi mình lại về phòng. Mẹ sợ con tỉnh giấc giữa đêm đi tìm ba mẹ nên phải để cả đèn ngủ ở trong phòng và hành lang để nếu có dậy con còn nhìn thấy đường đi.

Cả đêm hai vợ chồng ngủ mà thấp thỏm, sợ con tỉnh dậy khóc thì còn kịp chạy sang. Nhưng con ngủ đến sáng mới dậy. Rất ngoan! phải ko nào?

Không biết tối nay sẽ thế nào đây, mong sao cũng smoothly giống hôm qua.

Saturday, September 1, 2007

"ăn chơi cũng vất vả"

Ai trong cái team của mình cũng nói thế tại vì Academic đi chơi hay đi ăn thì lần nào cũng vất vả cả. Từ lần đi đầu tiên đến giờ, chưa lần nào đi mà ko mưa thật to, đến đi team building cũgn ko thể nào đầy đủ. Tối hôm qua, trong cơm mưa gió bão bùng của Sài Thành thì Academic lại đưa nhau đi chơi. Cũng tại đã plan từ cả tuần rồi nên ko thể cancel chứ ko thì..... Mình tả chân cuộc "du hí" đấy thé này nhé:

- Hết giờ làm, all member tụ tập dưới sân để chuẩn bị đi, vì đã plan trước nên ai cũng đi xe máy, ko đi bus của trường (trừ mình, mình đi bus vì lý do đơn giản là mình quên). Khi vào tới nàh để xe thì nghe "đùng" một tiếng, giật cả mình, hóa ra là sấm. Các mem vẫn rất kiên cường nên lấy xe ra đi, vừa nổ máy xe thì mưa "chạy" tới, gọi là chạy vì rõ ràng nhìn thấy mưa từ xa đi tới chỗ mình. Vẫn lên xe, đi ra khỏi trường dudợc 100m thì hết mưasướng quá, tăng ga chạy thật nhanh. Nhưung mà đã nói là "ăn chơi cũng vất vả" mà, được khoảng 500m thì mưa thật to, mưa quất vào mặt rát ơi là rát, may mà mình ngồi đằng sau, người cầm lái thì cứ gọi là. Về tới cầu ông Lãnh mình mới tưởng tượng được "hậu quả" của cơn mưa thế nào. Nói ko phải quá chứ mình nghĩ 1/2 SG ngập trong nước, ngập đến tận....tận......trẻ con ra đường bơi thật đó, trẻ con bơi ở ngoài đường mà, mình nhìn thấy, tiếc ko có cái máy ảnh để chụp lúc đó.

Rồi đã hết đâu, đến đầu cầu, nhìn thấy một đồng chí thanh niên đang đứng giữa đường gội đầu (may mà quần áo vẫn tử tế ạ), đầu tiên mình tưởng mình nhầm nên hỏi em T (đang chở mình): "em có nhìn thấy gì ko?" T trả lời:" em còn ngửi thấy mùi nước gội đầu cơ chị ạ"=> hóa ra là mình ko nhầm.

Về tới chợ Bến Thành, trung tâm thành phố nhá, ngập khủng khiếp, cả khu vực như cái bể bơi ấy, thế mà my team vẫn kiên cường bất khuất lội đến Võ Văn Tần, chén đầy bụng bánh tráng thịt luộc, mỗi người còn chén thêm 1 rau câu trái dừa nữa mới chịu về.

Túm lại: vui và lần đầu tiên biết SG ngập nước như thế nào.

Tuesday, August 28, 2007

Shop

Từ ngày xưa mình đã mơ sẽ mở một cửa hàng bán toàn đồ craft mà trong đó toàn những thứ xinh xinh theo style của mình (ko quan tâm đến style của khách hàng=)))Trong đó sẽ có thật nhiều tranh thêu (thời đó mình chưa biết đến cross stitch nên chỉ nghĩ đến thêu thường thôi), thật nhiều thiệp bằng hoa khô (thời đó cũng chưa có origami)....thế mà cũng chỉ là mơ thôi vì làm gì có tiên. Bây giờ lớn rồi (hay già rồi nhỉ:)) thì việc bỏ tiền mở shop cũng ko còn khó khăn nữa nhưng khó khăn bây giờ lại là thời gian......Nhưng hôm qua mình cũng đã open được 1 shop, tuy chỉ online thôi những cũng làm mình vui hơn nhiều.

Các vấn đề như benefit được đặt hàng thứ yếu vì thực lòng mục tiêu của mình là muốn cho Amy một môi trường để có thêm kinh nghiệm sống, muốn cho Amy thấy cuộc sống rồi sẽ phải thê snào khi có cạnh tranh....muốn con bé sau này ra đời sẽ ko bỡ ngỡ như chính mình ngày xưa.

Mong ước thì nhiều lắm nhưng rồi chả biết trong đời mình sẽ có bao nhiêu % thành sự thực. Thôi! hãy tự hài lòng với những gì mình có, LIFE IS BEAUTIFUL

Friday, August 24, 2007

My dream

Đã bao giờ bạn mơ một giấc mơ nào đó và đến sáng, khi tỉnh dậy bạn nhớ từng chi tiết chưa? Tối qua, mình đã mơ một giấc mơ như thế. Cho đến bây giờ (12noon) mình vẫn nhớ từng chi tiết, nhớ màu vàng của nắng, nhớ cái Desktop mình ngồi type trong giấc mơ.
Chắc đọc đến đây bạn sẽ thắc mắc mình mơ gì:) Mình mơ thấy mình LI DỊ CHỒNG:) Trong giấc mơ, mình cảm thấy sức chịu đựng của mình đã hết và mình ngồi vào máy tính viết đơn xin li dị. Lúc đó là buổi sáng, ánh sáng màu vàng tràn ngập căn phòng, cái ánh nắng của mùa thu Hà nôi ấy, ko biết bạn đã trải qua chưa. Nó vàng óng nhưng lại ko bỏng rát như nắng SG, nó chỉ đủ làm mình thấy ấm lên, thấy đầu óc hình như êm dịu hơn....(*). Mặc dù là mơ nhưng mình thấy lúc đó mình tỉnh táo và bình thản lắm, để tham khảo xem người ta viết như thế nào, mình search mẫu đơn li dị trên Google. Thế đấy, khi hàng loạt mẫu hiện ra, mình chọn 1 mẫu cho mình rồi type thông tin vào, còn mở các mẫu khác để tham khảo nữa chứ. Hóa ra, ngay cả trong mơ mình cũng tò mò:)

Sáng tỉnh dậy, giấc mơ cứ hiện rõ trong đầu cho đến tận bây giờ, một giấc mơ lạ mà mình chưa bao giờ gặp và dù sao thì cũng ko mong thành sự thực.
Mình cứ mơ mơ như vậy cho đến khi con gái gọi "mẹ ơi, ngủ dậy rồi làm gì hả mẹ?" Đó là câu hỏi thường xuyên của con vì con ko muốn đi học, muốn ở nhà chơi (now đang là nghỉ hè mà).
Con gái ơi, mẹ mong có luôn có những giấc mơ đẹp, những giấc mơ mà trong đó có Bạch mã hoàng tử, có công chúa ngủ trong rừng....đừng bao giờ có giấc mơ giống mẹ nhé

Thursday, August 23, 2007

Entry for August 22, 2007

Hôm nay là một ngày bận bù đầu, cứ thỉnh thoảng mình lại có 2-3 cái deadline cùng một ngày, toàn những thứ đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận=>. mà mình thì lại ứ phải người cẩn thận, thế mới chết chứ:((

À, chiều này chị H dậy cho mấy cái icon, có cái icon vò đầu bứt tai...ngộ lắm nhé,. để mình thử xem có nhớ được ko đã ^:)^ ...vẫn chả thuộc, chán quá, mai học lại vậy.

Hôm nay là lần thứ 3 rồi, cứ nằm lên giường, tắt đèn rồi con gái lại hỏi "ba đâu, ba về chưa mẹ?" rồi đòi gọi điện cho ba. Cầm điện thoại mà con cứ ríu rit nói, kể hết chuyên này đến chuyện khác, nghe thương con quá. Khổ thân con, ba lúc nào cũng đi vắng, mà ko đi vắng thì cũng về muộn:) trong khi đó con gái lúc nào cũng mong ba về chơi cùng. Mà thực lòng thì chỉ có congái muốn gọi điện cho ba thôi, mẹ chả muốn tí nào. Có lẽ hết cái thời nhớ nhung rồi, nhiều khi nghe thấy giọng nói chỉ làm cho cái tức trong người nó dâng lên thôi:), ko gặp, ko nói chuyện....như thế cũng hay. Bạn mình nói đúng, tức làm gì cho nó chóng già:)) mình cười rồi nhé! Từ giờ trở đi, khi tức tối chuyện gì mình sẽ nghĩ tới mình trước tiên, ai mà chả sợ già=> ko tức giận nữa.

sắp ốm rồi!

Sắp ốm rồi!!! ai cũng nói với mình như thế khi nhìn thấy mình ngày hôm nay. Việc thì nhiều....người thì lúc nào cũng nóng, ko đến nối sốt lên nhưng cứ âm ỉ trong người. Mắt nhìn thấy cái gì cũgn mờ ảo, thỉnh thoảng khi nhìn người đối diện thấy hình như họ đang rung rinh:( Mặt có lúc nóng bừng lên, có lúc lại tái mét vì thấy lạnh, chả biết rồi có ốm ko nữa:(

Trưa nay mình nghe kể chuyện về ông bác sỹ SOS ở trường mình bị đuổi việc rồi. Chưa bao giờ due với họ nhưng ấn tượng đầu tiên là cái service đó ko helpful. Chuyên là thế này: một staff trường mình bị xỉu ở tầng 3, gọi cho SOS đề nghị mang cáng lên để đưa xuống cấp cứu thì bác sỹ và y tá chạy lên người ko rồi cho người đang bị xỉu lên cái ghế làm việc (ghế có bánh xe mà) đẩy vào tháng máy. Cứ thử tưởng tượng một người bị xỉu, thở còn ko được mà cho ngồi vào ghế, ko đổ gục xuống đất lại mới là lạ đấy. Dĩ nhiên rồi staff đó cũng tỉnh lại nhưng cái lý do tại sao ko mang cáng thì ai cũng thắc mắc. Bác sỹ trả lời thế nào mọi người biết ko? "Tại vì cáng ko nhét được vào tháng máy". Nếu như thực sự cáng ko cho nổi vào thang máy thì y tá và bác sỹ phải mang thang bộ rồi khênh bệnh nhân xuống chứ. Xung quanh bao nhiêu người mà mình chắc là nếu thấy cáng moi người sẽ khiêng cùng ngay, có ai bắt bác sỹ và y tá khênh bệnh nhân một mình đâu.

Chuyện phản ánh đến SOS (dĩ nhiên chả phải mình phản ánh rồi, mình đâu có free đến thế:() và bác sỹ đó bị kỷ luật, mất việc luôn. Tự nhiên đến khi thấy người khác bị kỷ luật như vậy mình lại thấy thương thương. Mất bao nhiêu công học hành bây giờ hồ sơ bị "phê" như vậy rồi sau này xin việc chỗ khác cũng khó. Âu cũng là một kinh nghiệm cho mọi người và cả chính mình nữa.

Tuesday, August 21, 2007

Entry for August 21, 2007

Hôm qua đi ăn tối với H và C, vui vì lâu rồi mới được gặp nhau, chè chén một bữa no nê:)) .A mà nghe thế nào cũng tiếc=)). Ảnh thì ở máy H cả rồi, đoiự bạn post lên thì mình copy:)) (nghe biết là blog này của một dứa lười:))

Sau khi về, mình vừa vui vừa buồn buồn. Đúng là bây giờ, mỗi đứa lại có một hoàn cảnh riêng, ko biết là đứa nào hạnh phúc hơn đứa nào nữa:(. Nhiều khi cũng muốn an ủi bạn lắm nhưng mà rồi ko làm sao nói được vì bản thân mình cũng rơi vào haòn cảnh gần như tương tự . Mà nghĩ lại thấy mình còn kém bạn nhiều lắm, bạn còn dám và có khả năng thay đổi hoản cảnh còn mình thì đã làm được gì đâu, cứ chịu mãi mà ko làm sao tìm được một solution. Chọn solution giống bạn ư? Mình tự lượng sức mình là ko đủ khả năng....nhưng cứ tiếp tục thế này mãi thì liệu mình sẽ thế nào? Nhiều khi chính mình cũng sợ bản thân mình lắm. Mình biết mình mà, đến khi cái tính bất cần của mình nổi lên thì :(( phản ứng của mình chắc....no comment:(

Chiều nay lọ mọ vào link của C đưa, chả hiểu rồi sẽ ra sao nhưng mình cũng tò mò tìm hiểu thông tin. Chắc mấy điều kiện ở đó ko phải là hill với mình mà là mountain rồi:(( 6.5 còn đang toát mồ hôi mà đòi nhưng 7.0. Anyway, kệ, đến đâu hay đến đó....

Công việc thì càng ngày càng bận, bận đến độ bây igờ mình có cả assistant=)) nhưng chỉ là partime thôi, nghĩ kể cũng hay, sếp nói để next sem sếp sẽ cân nhắc việc tuyển người phụ mình full time. Nhiều khi thấy cũng quý sếp lắm, nhưng mà nhiều khi thì:(. Túm lại một điều là văn hóa khác nhau thì ko thể hiểu nhau rõ ràng được. Mà sếp nào cũng thế thôi, được việc thì OK còn ko thì chỉ có mà:((

Friday, August 17, 2007

Entry for August 18, 2007

Kinh khủng, ngủ trưa 3h liền. Chắc tai thiếu ngủ lâu rồi nên tích lại đến giờ, tương lai gần là tối nay lại ko ngủ được cho mà xem.

Anh lại đi công tác 1 tuần. Nhiều lúc thấy buồn vì anh cứ đi suốt. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau chắc ko nổi 1h/ngày. Chồgn về thì vợ đã cho con đi ngủ rồi mệt quá ngủ theo con. Sáng chồng đi thì vợ chưa dậy, hoặc có dậy thì cũng chỉ 15 phút trước khi chồng dắt xe ra khỏi cửa:(( Chả hiểu sao, ô tô cơ quan lại đón vào cái giờ như thế, 6:10am!! hỏi ai mà chịu cho nổi. Trời bình thường chả sao, còn những hôm mưa gió thì:((


Bạn đi rồi, buồn quá! Nhớ hồi đầu mới chân ướt chân ráo vào đây, bạn là người mình gặp đầu tiên. Thôi dể lúc nào rảnh viết hẳn 1 entry về bạn.

Quyết định, tối nay đư con gái và cháu đi ăn kem Fanny=> mìnhkhoái kem chỗ đó:))

Wednesday, August 15, 2007

Entry for August 16, 2007

Hôm nay vô cùng ngạc nhiên thấy mình có thể vào blog ở trường. Ko tin được nên phải viết cái entry này để confirm:)) Ôi, thế là từ này ta có thể update blog được rồi, Ôi!!!!!! sung sướng quá

Wednesday, July 4, 2007

MY BOSS

Đây là chuyện về sếp của mình, chuyện về một người mà luôn là đề tài very hot và funny của mình và Ms.A về sự “yêu vợ” của ông.

Sau đây, xin “phác thảo; vài nét về chân dung của sếp nhé:

Sếp là một người rất nice, tốt bụng và cực kỳ nhã nhặn với phụ nữ mà càng ngày càng có xu hướng hói hơn).

Sếp là người ko lấy gì làm cao cho lắm (thấp hơn cả mình), chắc chỉ khoảng hơn 1m6 thui (với “Tây” thế là thấp lắm rồi), ngày mình mới vào làm thì thấy sếp cũng chả đến nỗi nhỏ nhưng từ khi ko biết vì lí do gì sếp diet thì càng ngày mình thấy sếp càng “nhỏ” lại..he..he….

Sếp đi rất nhanh, nhiều khi mình cảm tưởng sếp đang lướt trên sàn chứ ko phải đi nữa.

Sếp chỉ mặc toàn đồ đen, đến cái dây buộc tóc cũng đen nốt (tóc sếp tớ dài dài, quăn quăn)

Sếp nói cũng nhanh nốt, nhớ hồi đầu mới chuyển phải take minute cho sếp, con bé nghe chóng hết cả mặt mà note lại chả được bao nhiêu. Hết giờ họp, mình nói với sếp là “sếp nói nhanh quá, tôi note ko kịp”, trong khi sếp chưa kịp nói gì thì vợ sếp đứng bên canh đã nói luôn “ông ấy ko chỉ nói nhanh đâu, ông ấy làm “cái gì” cũng nhanh”…ha…ha….mình ko biết “cái gì” ở đây bao gồm những “cái gì” đâu nhé.

Đấy là “trân rung” sếp, còn đây là là chân dung vợ sếp:

Sếp gầy nhỏ bao nhiêu thì vợ sếp to béo bấy nhiêu, về chiều ngang chắc phải gấp 2 chồng (lúc ko diet) và gấp 3 (khi chồng diet)

She nói cũng nhanh nhưng ko nhanh bằng chồng, tóc thì ngắn (kiểu tóc con trai chứ ko như ông chông có cái tóc kiểu uốn setting như chị em mình đâu nhé).

Măc toàn màu đen, đỏ và trắng và luôn luôn là cả "cây", tức là cả bộ đen, cả bộ trắng hoặc cả bộ đỏ...chói lọi lắm ấy

Tính cách thì “cực kỳ” strong (mình phải nhấn mạnh chứ Strong), bực là nói ngay, ko chịu được khi thấy người khác phản đối hay ko nghe theo ý mình.

Đấy là chân dung, còn đây là chuyện mình mới chứng kiến và involve vào hôm trước: (đợi mình đi ăn về mình viết tiếp nhé)

Ui, no quá, mà cứ no thì mắt lại díu lại, chỉ muốn ngủ thôi…..nào tiếp tục, chuyện thứ hai.

Hôm đó mình đang lớ xớ đứng trước phòng của sếp, định bụng là đưa sếp ký cái gì đó (now ko nhưos là cái gì) rồi đi ngay nhưng….vợ sếp “hung hục” đi tới, con bé vội vang né sang một bên. Vợ sếp đi vào phòng sếp mà lại quên ko đóng cửa…hé…hé….(tại cái cửa đó bị hỏng, bình thường all cửa đều tự đóng nhưng mà cửa đó thì ko tự đóng được)….thế là mình nghe được câu chuyện. Vợ sếp đang rất bực mình HR về một việc gì đó (chắc là lại work pemit-mình đoán thế), vợ sếp “bắn” pằng pằng pằng….sếp đứng yên nghe với khuôn mặt vô cùng thong cảm. (mình ứ phải native English speaker chứ nếu mình hiểu được 100% những lời vợ sếp nói thì chắc còn nhiều chuyện hay hơn để kể với moi người).
Đợi vợ nói hết, sếp nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ….nhẹ nhàng lôi ra một hộp cake mà mình biết là nếu origin thì nó có khoảng 6 pieces….nhưng mà khổ nỗi trong hộp chỉ có 4 pieces thôi…ha….ha…thế là một “tràng” ca-chiu-sa lại được bắn ra…pằng …pằng….pằng…..ác liệt đến nỗi “con bé” đưng sngoài cứ suy nghĩ mãi ko biết mình có nên “bỏ chạy” hay ko, sự đứng đây rồi ko phải đầu thì cững phải tai…he…he…….. Đại thể là “ông mua cái này cho con nào? Mang cho “nó” ăn rồi mới đưa cho tui ăn à?” thế là vợ sếp giận, vợ sếp vùng vằng bỏ đi…..
she đi rất nhanh ra cửa và trong chớp mắt đã ra khỏi hành lang…..sếp cuống quýt cầm hộp bánh chạy theo với khuôn mặt vô cùng “đau khổ”….chạy ngang qua mình vẫn còn dặn với một câu “đợi tôi về, tôi sẽ ký”…
Khoảng 10 phút sau (mình lúc đó gặp một người bạn nên đứng luôn đó 888) thì sếp “lướt” về, mặt mũi dãn ra, ko có vẻ gì là “đau khổ” nữa….mình đoán là moi việc đã được “giải quyết” xong. Vì phép lịch sự (và vì tính tò mò cố hữu của người VN) mình lại hỏi sếp “thế she ra sao rồi? Còn giận ko?”…sếp cười nụ cười rất sung sướng và thông báo rằng “she ko còn giận đâu”.

Từ đó trở đi, trong mắt mình sếp là người “số một”….may mà sếp ko để râu chứ mà để râu thì chả biết thế nào, khéo chả bao giờ phải cạo vì nó quặp hết vào trong rồi còn đâu…ha…ha…..


Saturday, June 30, 2007

Entry for June 29, 2007

Ở nhà một mình, sợ ma thấy mình cũng "hèn" thật...ma mà cũng sợ...thế mà lại sợ thật đấy. Mà bọn trộm muốn biết mình ở nhà một mình hay ko thì dễ ợt, cứ thấy bật đèn sáng trưng cả đêm thì chắc chắn hôm đó là mình ở nàh một mình (ai đọc thì đừng có loa lên nhé, kẻo trộm nó mang tớ đi thì khổ ...thân nó)

Sáng nay đi làm thì busy đến độ cứ thấy sếp đứng trước bàn mình là mình chỉ muốn nhăn nhó thôi, ông ấy lại cứ cười "nhe răng" ra. nghĩ nhiều lúc cũng phải cám ơn sếp, sếp cứ cười "hiền lành" thế làm mình cũng đợ mệt, chứ mà phải cái ông hay nhăn nhó chắc mình chết

Hôm nay, chính xác là buổi trưa, mình có chuyện hơi bị sốc, hơi thất vọng chút chút, chắc để làm riêng một entry về chuyện ấy. Đấy cũng là lý do mà hôm nay mình remove một số friend khỏi list của mình, hi vọng họ ko buồn. Còn lại trong list của mình bây giờ toàn là bạn gái...tha hồ dãi bày tâm sự.....chắc cũng có nhiều người đồng cảm với mình

Entry for June 30, 2007

Con gái sắp về rồi, vui quá. Con đi PHan Thiết chơi 2 tuần mà mình nhứo ko chịu đượcj, tuần trước mà ko phải đi làm thứ 7 chắc đã chạy về rồi.

Bắt đầu tuần tới mình sẽ update blog thừơng xuyên hơn, ai lại như mình nhỉ....2 tuần update một lần, cái gì cũng out of date cả.

À, chiều nay nhé, trong cơn mưa to gió lớn của Sg mình chạy đến 1 shop bán đồ thêu mới mở (thực ra thì đi nửa đường bị mưa, tả thế cho nó thêm phần gay cấn). Sau một hồi ngắm nghía cái cửa hàng mà mọi người kêu là "choáng" thì mình thấy cũng bình thường. Hay tại mình là fan của kit DIM nhỉ????chả biết nữa...ở đó gần như ko có kit (ai muốn mua kit gì thì người ta in mẫu và sắp chỉ thành kít luôn), chỉ toàn chỉ vải và mẫu....toàn những thứ mình có nhiều rồi.

Kit DIM thì đắt "kinh hoàng"...ấy vậy mà vẫn tiêu mất 105K cho 1/2m vải kim tuyến và 1 cái chart xịn. Hâm thế chứ, bao nhiêu là chart rồi mà vẫn mua....Ấy, nhưng tự hào là minh ko hâm bằng một người cũng đến mua ở đó nhé. Cái khung thêu bé tẹo (dĩ nhiên là của xịn) giá 30$ mà cũng mua....đúng là "con nghiện" thật.....he...he....mà mình thì đang bid ở ebay cũng đúng cái đó giá 2.99$ mà còn đang ngẫm nghĩ sợ đắtkiểu này lại phải vào để max cao lên mới được.

Saturday, June 9, 2007

Entry for June 09, 2007

chồng đi vắng, ngủ ko được....hóa ra là nhớ chồng hơn mình tưởng, Dụ mãi con gái mới chịu ngủ, ngó nghiêng blog một tý

Hôm thứ 4 đi làm về, con gái chạy ra đón mẹ rồi khoe con gặp bạn con (bạn trong phim hoạt hình ạ), con thích bạn con lắm mẹ ạ, bạn con đẹp ơi là đẹp...thế có chết tôi ko cơ chứ....Thế rồi đòi hát cho mẹ nghe, hat luôn một lèo bài Twinkle star (lời ABC ấy), ko sai một chữ nào, phát âm lại còn hơi bị chuẩn nữa(đúng là con hát mẹ khen hay nhỉ). Mình dạy con bài này từ lâu lắm rồi, dạy vài lần, dạy kiểu "vớ vẩn", vừa dạy vừa chơi mà lâu lắm rồi cũng ko nhắc lại....thế mà ko biết con thuộc lúc nào. Hỏi con là ai dạy con thế, con nói là bạn con trong tivi. Thế là mẹ hết ý kiến....

Mấy ngày nay bận bù đầu ở cơ quan. Bây giờ chỉ thèm được như cái thời single, hết giờ làm đi ăn với bạn hoặc về nàh thì cómẹ nấu cho sẵn rồi, ăn xong đi uống cafe (nói cho oai thôi chứu toàn uốgn trà với nước hoa quả, có uống được cafe đâu), xem phim hay về nhà nghe nhạc, thêu thùa....ôi....cái thời vàng son ấy qua rồi còn đâu

Saturday, May 26, 2007

Entry for May 27, 2007

Đã định update blog mấy lần rồi mà banạ quá ko viết được gì. Bao nhiêu là ảnh cũng ko post lên được, mạng ở nhà chậm quá mà nói anh lắp ADSL thì mãi anh vẫn ko làm, chắc mìnhlại phải tự đi đăng ký vậy. Chủ nhật sắphết rồi, mai lại bắt đầu một tuần mới. Trông thi triên fmiên, mỗi lần hơn 3h, chắc ngủ gật trong phòng thi mất thôi. Học kỳ nào cũng sợ giai đoạn này, giám thị nhìn nhau ngáp lấy ngáp để, cả tây cả ta, ai cũng ngán.

Thôi, đứng dậy đi bơm cái bể bơi lên cho con gái nào, trời nóng quá. Mà con gái mấy hôm nay phá quá cơ, trèo lên thành cầu thang (bậc cao nhất ấy, hơn 2m chứ ít gì) ngồi vắt vẻo trên đó, ông nội sợ quá kêu ầm lên, mẹ chạy ra nhìn thấy hồn vía cũng lên mây. Chỉ có ông bố là cười sung sướng khi thấy con gái giốgn mình, lại còn tự hào nói là "con giốgn anh đấy, ngày trước anh cũng ở trên cây suốt (nhà ông ngoại ngày xưa có vườn mà), mấy khi ở dưới đất đâu". Đấy, khổ thế đấy, trong khi mẹ nó thì ko bao giờ dám trèo lên cây, đi cầu thang cao quá nhiều khi cũng sợ ngã.

Sunday, May 13, 2007

Entry for May 12, 2007

Hôm nay là Mother's day. Mình chả làm được gì .....À! có chứ nhỉ...tặng MC một bó hoa hồng đỏ, đẹp lắm. MC chả có ý kiến gì cả chỉ bảo mỗi một câu "ngày của mẹ gì mà bỏ đói bà già này từ sáng" và làm mặt giận nữa.Ơ! có phải tại mình đâu, anh đi làm đến 12h15 mới về nên cả nhà cùng đợi anh về ăn đấy chứ => no idea. Chồng rót rượu vang, cả nhà chúc tụng...trừ mình vì mình ko uốgn được rượu.

Còn mẹ mình ư???? Ko có gì cả, đến một câu chúc mừng cũng ko vì mình gọi điện mẹ lại ko có ở nhà, nhắn em trai gọi điện lại cho mình để "chỉ đạo" mua quà cho mẹ cũng ko được nốt vì chả thấy nó gọi cho mình gì cả...chán thế đấy!!!!!!!!

Buổi trưa mình ngủ mê mệt, chắc tại dư âm của đêm trước thức mua vé máy bay giá rẻ đây mà. Chiều dậy thì chồgn đi đến nhà thầy giáo rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ???? À, 12h đêm, thế mà chồgn chưa về. Thế đấy, mọi người cũng bảo mình sướng, chả biết "sướng" ở cái chỗ nào nữa.

Con gái hôm qua và hôm nay hơi sốt, ko biết vì lý do gì nữa. Viêm họng thì ko phải rồi, chắc là do đường ruột. Ko tiêu chảy nhưng thỉnh thoảng lại kêu con đau bụng....mong con gái ko sao

Friday, May 11, 2007

Entry for May 11, 2007

Một ngày chán ngắt, chả có gì để kể. Sáng ra đến trường, bận bù đầu...ăn trưa chat với An một tí, chiều thì phóng vội vàng về nhà.

Buổi sáng mẹ gọi điện trách "sao con ko gọi điện cho bố mẹ gì cả, cả V cũng vậy, lâu rồi cũng ko hỏi thăm bố. Bố nhắc và có vẻ hơi giận". Mình thấy thương bố mẹ quá, sinh con ra, nuôi con lớn, cho học hành tử tế rồi thì nó đi mất. Ko chăm sóc bố mẹ đã đành, đến an ủi tinh thần cũng ko nốt. Đã thế bố mẹ lại còn phải lo cho, lúc thì lo kinh tế hai vợ chồng khó khăn, lúc thì lo mình ốm, rồi lo cháu ốm.... chưa hết, lo cho tương lai của con rể, lo con rể ko có người đỡ đầu... ect. Đủ các thứ lo lắng, ấy vậy mà con thì chả bao giờ an ủi được một câu. Mình thấy mình cũgn lạ thật, mình yêu bố mẹ lắm mà chả bao giờ nói ra được. Ở nhà mình hình như ai cũng vậy, yêu thương nhau nhưng ko ai diễn tả bằng lời. Đây chính là điều mình muốn tránh nhất, mình muốn con gái sau này coi mẹ như là người bạn, tâm sự moi chuyện với mẹ....chứ đừng như mình, chả bao giờ tâm sự với mẹ chuyện gì. Chắc tại mình sống tập thể và xa gia đình từ khi còn nhỏ.

Em trai có gia đình riêng rồi, mình hài lòng và yêu quý em dâu. Chắc cũng tại vì mình ko có em gáithương em dâu vì mình biết bố mẹ mình nhiều khi khó tính lắm, cùng cảnh làm dâu mà. Cái cảm giác có người chia xẻ thật là thích, ngày trước mình cũng có cảm giác này khi mới về nhà chồng và gặp BT. Tuy nó còn bé nhưng lại thật gần gũi, những suy nghĩ nhiều lúc còn trẻ con nhưng mình cảm thấy BT là người có suy nghĩ, nhận xét khách quan nhất trong cả nhà. "Con thấy cô L càng ngày càng giống BN, nấu ăn và làm bánh ngon ghê". Câu nói vô tư nhưng làm mình ấm lòng hơn nhiều, cảm thấy được an ủi phần nào vì những người khác gần như ko bao giờ quan tâm đến những cái mình làm, kể cả anh

Chiều về nhà, vui vì con gái được BN cho ăn và tắm rồi, mình đỡ vất vả nhiều khi có BN ở cùng. À, điểm sáng duy nhất trong ngày là BN của Én đã đi khám và làm xét nghiệm về, mọi thứ đều OK=> mình mừng quá.

Sunday, May 6, 2007

Tai nạn đầu tiên trong đời của Én - Entry for May 06, 2007

Tối hôm qua, anh và con gái thắp hương bàn thờ ông bà trước khi đi ngủ, ko hiểu hai cha con làm thế nào mà cả 3 que hương đang cháy đâm vào mắt con, sau này anh nói là cả 3 que hương đều tắt rụi sau đó. Ôi! ko thể nói hết được cái cảm giác sợ hãi lúc đó....anh thì mồ hôi chảy rong ròng, mình thì mặt tái mét. Con gái thì gào khóc, cả hai vợ chồgn lại càng cuống, ko biết phải làm thế nào. Mình chỉ kịp nghĩ là phải ấp ngay khăn ướt vào, con gái cứ ôm cái khăn che mặt, gào khóc thảm thiết, ko làm sao mở cái khăn ra xem là đâm vào chỗ nào. Con gái chỉ kêu lên là đau quá....hỏi con đau ở đâu? Con kêu con ko biết...ba mẹ càng ko biết làm thế nào. Lần đầu tiên trong đời mình thấy anh sợ như vậy....

Phải 30 phút sau con gái mới chịu bỏ khăn ra, 1 que hương đâm trượt vào má, hai que còn lại đâm vào mắt, cháy cả lông mi. Con gái ko chịu mở mắt ra nên ko thể biết bên trong có tổn thương gì ko, nửa đêm rồi, đành phải đợi vậy....Tuy nhiên, có một lúc con gái mở cả hai mắt, mình nhìn thì thấy bên trong hình như mắt ko sao cả....nhưng ko dám chắc. Cả đêm, hai vợ chồgn chỉ biết nằm cầu trời khấn phật cho con bé ko sao. Sáng nay, dụ dỗ con gái xem hoạt hình để bé mở mắt ra....Ơn trời!!!!! ko sao cả, hai ba mẹ ôm nhau mừng chảy cả nước mắt, lần đầu tiên trong đời mình mừng quá mà khóc. Thôi, mọi chuyện đều ổn rồi.

Xin trời xin PHật, con gái con còn nhỏ, có chuyện gì xin các Ngài cứ con mà phạt, con xin chịu hết..

Entry for May 06, 2007

mấy giờ rồi nhỉ? Sao mãi anh chưa về nhỉ????? chắc lại nhậu đây mà, đi ăn cưới mà đến giờ vẫn chưa về, mình sốt ruột quá. Sao đàn ông cứ phải nhậu thế nhỉ???? Mình thì thấy bia (cả rượu nữa) đắng ơi là đắng, chả thấy ngon gì cả :=(