Sunday, April 26, 2009

Nếu ai hỏi mẹ - Entry for April 27, 2009

nếu có ai đó hỏi mẹ là mẹ sợ gì nhất thì có lẽ câu trả lời luôn là "mẹ sợ con ốm nhất".

Con đã sốt 4 hôm rồi, đột nhiên nặng hơn vào tối qua. Cả đêm ba mẹ gần như ko ngủ để chườm mát cho con, con uống thuốc ko được vì cứ uống gì, ăn gì đều nôn ra hết. Con kêu đau đầu nên mẹ lúc nào cũng phải xoa trán, ba thì bóp chân cho con thấy thoải mái hơn, ba thức gần như trắng đêm vì ba lo mẹ thức nhiều quá sẽ ốm. Tranh thủ lúc canh con ngủ, ba lôi bài của sinh viên ra chấm (để chống lại cơn buồn ngủ mà), mẹ thương ba quá khi mẹ chợt tỉnh dậy thấy ba vẫn một tay cầm cây bút bi đỏ, quyển đề cương của sv thì để trên đùi mà tay kia vẫn cầm khăn cho con. Mẹ vừa gọi "anh ơi" thì ba chồm dậy, nhoài về phía con, cuốgn quít sờ xem con nóng ra sao.....hóa ra mẹ gọi làm ba sợ, ba tưởng do ba ngủ mà con bị làm sao....

Từ trưa qua đến giờ con gần như ko ăn được gì ngoài mấy miếng bột sắn bà quấy cho.......Nhìn con xanh xao nằm thiêm thiếp trên giường mà ba mẹ đứt từng khúc ruột, đúng là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
Sáng mai mẹ sẽ nghỉ làm đưa con đi khám ở BV, mẹ lo quá vì lúc nào con cũng kêu đau đầu, ngay cả khi con ko sốt.....Ôi, cầu trời cầu Phật phù hộ độ trì cho con không sao cả...

Monday, April 20, 2009

Nghén là gì - Entry for April 20, 2009

nghén tức là mệt, là buồn nôn, là buồn ngủ, là những cơn đói vô cớ dù vừa mới ăn xong cách đó 1 hour.....giờ đang là voi còi (còi so với chồng), sắp thành voi xề...hu...hu....

Tuần trước thì rối loạn tiền đình, nằm trên giường mà người bồng bềnh trôi cứ ở cõi cực lạc ấysợ quá rồi....

Nhớ ngày trước có bầu Én chả biết nghén là gì, món nào cũng thấy ngon, đi đâu cũng thấy thích, máy bay, tàu biển, tàu hỏa, thuyền máy...enjoy hết....lang thang hết nơi này đến nới khác tới tận tháng thứ 7 mới thèm về. Giờ thì già rồi, yếu rồi....xin chồng dịp 30/4 này đi Vũng tàu chơi, chồng bảo "đang kiêng đi lại, ở nhà cho anh nhờ", thế là chấm hết, 4 ngày ở nhà vợ nhé:((

Monday, March 30, 2009

Nằm nhà - Entry for March 31, 2009

Tức quá, type một entry dài ngoằng, post thì mất hết, tức quá....thôi thì túm lại là mẹ cháu bị nằm nhà 5 ngày, có cái ticker ở dưới báo cáo các cô các bác:


pregnancy calendar

Thursday, March 19, 2009

Con gái yêu - Entry for March 19, 2009

Con đang ở HN chơi với ông bà ngoại, mẹ nhớ con quá cơ, chỉ muốn ba Việt đưa con vào ngay thôi nhưng ông bà ngoại ko chịu. Mẹ thì vừa muốn đón con về lại cũng vừa muốn để con chơi với ông bà lâu lâu vì tháng 9 con đi học rồi, sau này đâu được thoải mái thời gian nữa.

Hot news con đã rụng mất một cái răng cửa hàng dưới. Sự thể là hôm thứ 3 con đang cầm thìa xúc sữa bột ăn thì tự nhiên ôm lấy miệng, khóa ầm lên là con gãy răng rồi. Ba fngoại vừa dỗ vừa kiểm tra thì răng chỉ bị lung lay thôi...rồi bà giải thích cho con việc em bé nào khi lớn cũng phải thay răng, cái răng cũ xấu sẽ rụng đi, cái răng đẹp sẽ thế vào. Rồi khi răng rụng thì phải để ở dưới gối khi ngủ, ságn hôm sau dậy sẽ thấy cái răng đã được cô tiên đến trong đêm biến thành đồng xu. Mẹ thấy bà báo vậy cũng nghĩ chắc con bị thìa va vào răng,c hỉ lung lay thôi chứ đã làm gì mà đến thời gian thay răng, mà có thay thì phải thay răng cửa hàm trên trước chứ sao lại thay hàm dưới. Ấy vậy mà chiều qua khi con đang ăn cháo thì cái rặng rụng ra, có chảy một ít máu nữa. Dĩ nhiên là con khóc ầm ĩ, ông bà ngoại lại phải dỗ dành....xúc miệng nước muối xong thì con ko khóc nữa...mẹ vẫn thắc mắc là sao con lại thay răng hàm dưới trước nhỉ??? mà con mới được 5 tuổi 4 tháng, sao thay răng sớm thể???

Con yêu em Khang lắm, còn em Khang thì mê mẩn chị Én:)) không thấy chị Én đâu là Khang tìm, tìm ko thấy là Khang khóc. Có chị Én bên cạnh thì cười tít mắt. Sáng nay bà ngoại kể:

- Em Khang đang ăn, chị Én dặn: em phải ăn ngoan nhé, khi ăn ko được nói chuyện, nói chuyện là nguy hiểm lắm, là chết luôn chứ ko vừa sống vừa chết đâu



- Em Khang uống nước Én lại dặn tiếp: em uống nước ko được cười nhé, sặc nước là chết đấy, sợ lắm

- Buổi sáng Én vào phòng em Khang chơi, dọn hết cái này đến cái khác trên giường của em, miệng thì nói: phải thu dọn không thì chiều cô Yến về cô Yến nhìn thấy là đau đầu đấy, đau đầu rồi lại phải cặp sốt đấy.



- Hai chị em chơi với nhau, Én dạy em Khang xem đồng hồ (chú thích là em Khang mới có 7 tháng ạ..he..he...) rồi chạy ra nói với bà ngoại: bà ơi, con dạy rồi mà em Khang ko biết mấy giờ là mấy giờ bà ạ...(chết cười vì con mất thôi..)

Ông bà ngoại và cô Yến chiều con lắm lắm, con chưa ra tới nơi mà cô Yến đã lo đi mua phô mai, váng sữa, sữa tươi ....rồi lại cả quần áo, mũ, tất cho con nữa.....mà trộm vía tỷ lần chứ con ở ngoài đó ăn tốt hơn trong này nhiều. Ông ngoại cứ xót xa là con gầy quá, ông nói với bà Việt là "Én gầy quá, bố sờ thấy cả hai cái xương ở tay". Mẹ biết là ông bà xot con lắm vì thấy con gầy giống y mẹ ngày xưa, cái thời bao cấp khó khăn ấy, cậu Vinh thì bụ bẫm còn mẹ thì cứ như cái gậy.

Hôm qua ông đã nghỉ làm cả ngày ở nhà chơi với con và em Khang, chiều nay ông lại nghỉ tiếp về đưa con đi mua quần áo đẹp (để đi ăn cưới anh Nâu vào Chủ nhật này).

Nhưng túm lại là vẫn nhớ con quá, chỉ muốn đón con vào thôi:((


Đấy, con được ông bà ngoại design lại quả tóc, nhìn y như ...Mỹ Linh:)) còn em KHang thì lúc nào cũng ngắm chị với con mắt rất ư là ngưỡng mộ

Photobucket

Tuesday, February 24, 2009

Quyết định đóng cửa - Entry for February 24, 2009

Ngày trước khi quyết định mở Amy's shop cũng chỉ suy nghĩ trong 15 phút, giờ khi quyết định ĐÓNG CỬA thì suy nghĩ trong 15 hours, vậy là có tiến bộ, có suy nghĩ "thấu đáo" hơn rồi đấy nhỉ:)

Quyết định này dựa trên những compaint của chồng gần đây vì đồ thêu để ở nhà nhiều quá, hơn nữa giờ cần dành time cho Én nhiều hơn vì tháng 9 này con gái đã vào lớp 1 rồi. Thôi thì đành say goodbye với các thể loại kit vậy. Tiêu tốn từng đó time và tiền cho hobby là đủ rồi, "thỏa mãn" thực sự rồi....thế nhé, quyết định thế nhé, mai lên HTT "tuyên bố đóng cửa" và thanh lý toàn bộ hàng. Mọi người biết ai có nhu cầu/khả năng ôm toàn bộ Amy's shop thì xin giới thiệu giúp HST nhé.

Update tình hình con gái:

Đọc thấy Yu nhà bác LMX đã thuộc bảng cửu chương rồi làm mẹ sốt ruột quá vì con thì chưa học, thế là tối qua "lôi" Én đã dạy bảng cửu chương:)) Giờ đã thuộc tới số 2 rồi, dĩ nhiên là quên còn nhiều nhưng chắc chịu khó ôn cho con thêm vài ngày nữu là OK.

Bác Diệp ơi, thế cứ thuộc thôi hay còn phải diễn giải phép x là do các số cộng vào nhau? Kiểu như 2 x 3 tức là 2 con số 3 cọng với nhau ấy. Hôm qua em dạy Én theo kiểu đó, chả biết có đúng phương pháp ko nữa.

Tối muộn mẹ làm Pizza cho cả nhà ăn thêm, con gái ăn một miếng to (1/8 cái) từ ngày có cái Breadman thì làm mấy loại bánh phải nhồi bột đó ngon và nhanh hơn nhiều lắm, thích mê đi:)
Vừa ăn tối qua mà giờ mẹ đã lại thấy thèm rồi, thế này thì làm sao mà giảm cân được cơ chứ:((

Monday, February 9, 2009

convo của Én và ba - Entry for February 10, 2009

Ở trường cô giáo có dạy con tiếng Anh nhưng hầu hết vốn từ con có đều học qua Playhouse Disney và Cartoon. Mẹ rất sợ kênh Cartoon vì toàn quái vật nhưng con thì lại thích, con thích Ben teen, có thời còn nhận Ben Ten là "bạn con" rồi mỗi khi xem Cartoon con lại lấy tay che mắt mẹ kêu "ghê lắm, mẹ đừng nhìn".

Rồi vốn từ của con có thêm các từ như "Oh man" khi con ngạc nhiên vì cái gì đó hay là "shut up" khi ko muốn nói chuyện với ai đó, bất kể là ba mẹ hay ông bà. Mẹ hiểu là con ko hiểu rõ nghĩa của từ mà chỉ biết bắt chước tình huống trong phim nên con ko thể biết tính "nghiêm trọng" khi nói "shut up" . Cuối cùng thì mẹ và ba chịu ko nổi, quyết định lock luôn Cartoon và Disney Channel lại, giờ con chỉ xem được Playhouse thôi.

Hôm Chủ nhật mẹ đang ngồi gập quần áo trong phògn ngủ thì mẹ nghe thấy thế này:

Con: Daddy, What's your name?
Ba: my name Viet
Con: á...á.....ba nói sai rồi, my name phải có xì chứ....

Ở trường cô dạy con và các bạn về Luật Giao thông nên cũng hôm CN đang đi trên đường thì mẹ thấy con nói: "Đường này cấm rẽ trái", quay lại nhìn thì đúng là biển cấm rẽ trái thật....rồi đi tới đoạn đường khác con nói "đường này cấm ô tô rẽ phải" rồi đến đoạn khác con lại nói "đường này xe xích lô không được đi". Đến đoạn này thì mẹ choáng thật nhé, mẹ còn chả nhớ hết những cái biển đó mà con thì nhớ hết. Con sắp đi thi Luật giao thông đường bộ được rồi, khéo điểm còn cao hơn cả mẹ ấy

Thursday, February 5, 2009

mixed - Entry for February 06, 2009

Tự nhiên nhớ và thèm được về HN quá, giá gì được bay về HN ngay nhỉ? Thèm bát bún đỏ màu cà chua và con ốc béo ngậy, thèm được ra bờ hồ ngồi ngắm nắng, thèm được ngồi "ba hoa" chuyện với bố...và đơn giản hơn nữa là thèm được nấu một bữa cơm ngon cho bố mẹ ăn, để rồi bố khen món này ngon..còn mẹ thì sung sướng vì ko phải vào bếp:)

Thèm đuợc đi sang Bát tràng, được tha về những thứ lỉnh kỉnh như bát đũa, ấm chén bằng đất, những thứ thô mộc ấy làm mình mê mệt....thèm được tán gẫu với bạn bè, thèm ngồi quán Nhân tán dóc mọi thứ trên đời với Hoa, với Liên béo, với Xuân, với Hiếu và Thịnh nhắng.....những người bạn mà lâu lắm rồi chúng mình ko được "tụ tập"...

Update tình hình con gái:

Con gái đang dần lại sức sau đợt ốm, con ăn bù, ngủ bù (hôm thứ 4 ngủ từ 6:30 chiều đến tận 6:30 sáng hôm sau) và cả nghịch bù nữa. Ba cứ nói sau mỗi lần ốm con đều lớn hơn, mẹ cũng thấy vậy.

Ăn cơm xong con nói với ông nội: "ông ơi, "tự nhiên" con thèm uống Coke, ông mở giúp con với"....rồi sau đó là "ông ơi, "tự nhiên" con thèm ăn bánh"....thế là mở cả thùgn bánh ra, nhưng con chỉ thích ăn phần kem kẹp giữa hai cái bánh thôi, còn lại bánh thì chất cả một đĩa. Rồi sau đó lại "ông ơi, "tự nhiên" con thèm đánh đàn"...Nói chung là con đang rất thích cái từ "tự nhiên" nên câu nào cũng cố chen thêm vào, ông nội cứ nghe thấy là cười như nắc nẻ.

Một điều thấy rõ là có ông nội ở cùng thì con vui vẻ hẳn, chắc tại có người cùng "máu" văn nghệ văn gừng với con, con hát ông nghe, con xướng âm ông nghe....còn ông thì sung sướng ngồi cười và phụ họa theo con. Chứ ở với ba mẹ thì đúng là "đàn gảy tay trâu" Con cứ quấn lấy ông để chơi, mấy ngày nữa ông về lại PT chắc con sẽ buồn lắm. Nghĩ thấy thương con thiệt thòi, chả được ở gần ông (cả ông nội và ông ngoại).

Hôm qua đi học về con khoe với mẹ là "con bu xì tất cả các bạn trai trong lớp rồi, chỉ trừ mỗi bạn ...Nhân thôi" (mẹ quên tên đệm của bạn). Mẹ hỏi tại sao thì con nói các bạn trai nghịch lắm, con chỉ thích chơi với mỗi bạn Nhân..hơ...hơ....mẹ no comment


Ba và mẹ quyết định sẽ gửi con vào trường Nguyễn Đình Chính học tiểu học, ba đã contact với bạn để xin cho con và xin cho cả con của bạn mẹ nữa nhưng đến tháng 8 người ta mới nhận hồ sơ nên khoảng 4 tháng nữa mới phải gửi hồ sơ cho bạn của ba để "xí chỗ". Cô xxx có đọc được những dòng này thì yên tâm nhé, ko phải vội vàng quá đâu cô ạ



Saturday, January 31, 2009

Hết Tết - hoàn hồn lại rồi - Entry for January 31, 2009

Sáng 30 Tết đưa con vào bệnh viện khám, thử máu xong thì bác sy phán "nhập viện gấp vì sốt xuất huyết nặng" và kèm sau đó là cô y tá chạy vội vàng, ba chạy và mẹ chạy.....chưa đầy 5 phút sau thì con đã được đặt nằm trên giường, trên tay là một ống truyền dịch dài ngoằng. Gọi điện về nhà, cả nhà náo loạn....chỉ thế thôi chắc mọi người cũng mường tượng được hoàn cảnh của nhà HST thế nào rồi.

Giao thừa, hai bác và BT vào bệnh viện đón năm mới cùng nhà Én, đứng ở cửa sổ phòng bệnh có thể ngắm được pháo hoa nên cũng vui vui, Én thì thiêm thiếp trên giường bệnh. Một ngày 4 lần lấy máu xét nghiệm, truyền dịch 20/24 giờ....hình ảnh cô y tá mặc đồ trắng, cầm cái khay với bông băng trên tay không chỉ là nỗi kinh hoàng của con mà còn là sự ám ảnh của ba mẹ, cho đến giờ mẹ vẫn còn sợ tiếng mở cửa phòng (cánh cửa bằng nhôm kính nên tiếng mở rất đặc trưng...cứ xoạch xoạch, nghe rợn rợn lắm). Đêm mẹ và ba thay nhau thức trông con, bác sỹ dặn nếu thấy con kho chịu phải gọi bác sỹ ngay nên mẹ càng lo. Ống dịch truyền cũng phải canh tốc độ chảy, hôm đầu tiên mẹ chủ quan nhưng tự nhiên có cảm giác không yên tâm nên đưa mắt nhìn thì thấy dịch chảy tong tong, thế là phải gọi bác sỹ (lúc đó run quá nên chả thể tự chỉnh được, chứ giờ thì tự chỉnh hơi bị chuẩn), rồi có khi tự nhiên dịch phải không chảy nữa....nói chung là cái gì cũng phải cẩn thận từng chút một.

Thế là cả nhà mình ăn tết trong bệnh viện, từ sáng ngày 30 đến chiều mùng 4 con mới được ra viện. Hai ngày đầu ba và bác Mai bi quan lắm và giấu không cho mẹ biết, đến ngày thứ 3 con tỉnh táo lại thì ba mới thở phào và nói với mẹ là "anh sợ quá, em không biết chứ bao nhiêu bé ra đi vì bệnh này rồi". Mẹ lúc đó mới thấy rõ tầm nghiêm trọng của bệnh, đơn giản chỉ vì mẹ nghĩ đến thời buổi này rồi thì làm gì còn người chết vì sốt xuất huyết, với lại mẹ nghĩ bác sỹ cũng đã kiểm soát được bệnh của con nhưng mẹ lại không biết rằng với những đứa trẻ bị xuất huyết nội (con bị xuất huyết nội, tức là không có biểu hiện bên ngoài của bệnh, sẽ khó biết nếu không xét nghiệm máu, vì thế cũng ko thể biết bên trong những bộ phận nào đang xuất huyết) thì rất dễ trụy tim mạch và nếu bị thì...giờ mẹ cũng ko muốn nghĩ tiếp nữa.

Hai bác, chị Trâm, ông bà nội cứ thay nhau vào chơi và cùng ba mẹ chăm con, xung quanh con lúc nào cũng phải có ít nhất 2 người. Tuy ở bẹnh viện nhưng con cũng vui vì có phòng riêng mà con tưởng là khách sạn, mẹ vừa thương vừa buồn cười khi con kêu ầm lên là "không thích khách sạn này đâu, KS gì mà toàn chảy máu thôi à, không đến KS này nữa, về nhà đi".

Thôi thì "tai qua nạn khỏi", ba mẹ chả buồn tí nào vì không có Tết mà vui mừng lắm vì con khỏi bệnh. Nhiệm vụ trước mắt là chăm cho con nhanh lại sức chứ nguyên văn bà nội nói là "tay và chân như cái ống sậy, mặt thì quắt như quả táo tàu". Thế thôi cũng đủ để mọi người hình dung con gầy và xanh thế nào sau đợt ốm rồi.

Đen đủi chắc cũng đến thế là cùng thôi chứ không thể hơn được nữa mọi người nhỉ.

Chúc mọi người năm mới bình an, chúc các bé hay ăn chóng lớn nhé.

Saturday, January 24, 2009

Mất Tết - Entry for January 24, 2009

Nói chắc mọi người ngạc nhiên nhưng chuyển vào SG mấy năm rồi mà chưa bao giờ mình ăn Tết ở SG và cũng chưa biết đường hoa Nguyên Huệ nó sao. VÌ vậy mà kế hoạch năm nay là sẽ ăn Tết ở SG, cả mấy ngày tết sẽ chỉ ở nhà ăn chơi và ngủ thôi....nhưng......Bộ GD cho học sinh nghỉ tết sớm thế nên không ai trông Én cả như vậy đồng nghĩa với việc sẽ phải gửi Én về PHan Thiết với ông bà nội=> sẽ ăn tết ở Phan Thiết. Kế hoạch cũng rất "hoành tráng" là Chủ nhật hai vợ chồng sẽ về vì mình phải làm việc hết thứ 6, thứ 7 sẽ dành cho dọn nhà, gửi mấy quyển sách cho chị LVB, ra Mari shop mua mấy tép chỉ còn thiếu....rồi mùng 2 Tết cả nhà đi ra resort ở...thế nhưng...ở đời lúc nào cũng "thế nhưng" mà....sáng sớm thứ 6 bà nội gọi điện báo Én ốm, 3am phải đi cấp cứu vào bệnh viện, sốt cực kỳ cao và mê sảng....quyết định là sẽ thuê xe ô tô đưa Én vào BV Nhi đồng ngay. Từ PT về SG đi cũng mất 4 tiếng nên mình vẫn chạy đến cơ quan để xin sếp nghỉ buổi chiều rồi hai vợ chồng sẽ vào BV đứng đợi sẵn. Đến 11am mình gọi điện lại thì hóa ra bà nội đã thay đổi kế hoạch, không dưa Én về SG nữa vì nhiệt độ đã đỡ hơn và cũng sợ đi đường xa Én đang mệt thế sẽ không chịu nổi.
SG cận Tết, xe ô tô không còn chỗ, vé tàu cũng ko mà vé tàu trong tay hai vợ chồng là sáng Chủ nhật, thế là đành quyết định 4am sáng thứ 7 hai vợ chồng sẽ đi xe máy về. Nhà cửa dọn quáng quoàng, chạy sang đưa chìa khóa nhờ bác trông nhà hộ...mới vậy mà nhìn đồng hồ đã 12:30 đêm. Ngủ đúng mấy tiếng đồng rồi hai vợ chồng lên đường, 200km đi xe máy mệt nhoài.

11am về tới nhà, nhìn thấy con gái mặt mũi hốc hác về sót ruột ko thể chịu được, may sao giờ con đỡ hơn rồi...các kế hoạch tết chắc hủy bỏ hết mất thôi....


Monday, January 19, 2009

Mẹ cháu ngoại tình :) - Entry for January 19, 2009

Title choáng nhờ

Chả là dạo này bố cháu "lạnh lùng" với mẹ cháu quá nên mẹ cháu mang lòng yêu người khác. Dĩ nhiên là "của lạ bằng 1 tạ mì chính" rồi, mẹ cháu mê mệt anh chàng này đây:

Canon EOS Rebel XSi (a.k.a. 450D)

Mẹ cháu chỉ thắc mắc là tại sao giá bán là 635$ ở US mà ở VN chỉ có 11.300K??? (cũng bằng giá nhau).

Nhờ cậu Vinh nhắn dùm ông Ngoại giúp mẹ cháu là:

" ông ngoại ơi, mẹ cháu thích cái này này ạ. Ông tài trợ cho mẹ cháu ông nhé...hơ...hơ...."con gái cái bòn" ông nhờ"

Tuesday, January 13, 2009

Lại mất đồ - Entry for January 13, 2009

Cuối năm sao mà đen đủi thế ko biết nữa, hết rủi này đến vận rủi khác....Hôm qua ngồi nghĩ lại thấy cả năm nay hai vợ chồng chả làm được việc gì ra hồn, động vào cái gì là cái đấy hỏng...chán ko để đâu cho hết.

Quay lại việc mất đồ: vốn dĩ mình có 1 cái
Sony Camera , model thì ko nhớ chỉ nhớ chồgn mua ở Bangkok, cả thẻ cả máy mất ngót nghét 10 triệu đồng. Lần đi Vũng tàu vừa rồi chụp ảnh cho con gái bằng máy này nên sau kỳ nghỉ mới mang đến trường để lấy ảnh post lên. Tháo cái thẻ cắm vào PC rồi thì nhét máy vào cabinet, hôm đó chắc thứ 4 hay thứ 5 của tuần trước. PC của mình dở chứng (or cái card reader bị điên) nên nó ko nhận thẻ, ko lấy được ảnh ra....vì thế mới để đó, bụng bảo dạ là sẽ gọi IT lên sửa và cũng chính vì vậy mới quên. Mấy cái documents chuẩn bị cho audit làm mình điên đầu, sếp thì cứ lượn ra lượn vào hỏi "xong chưa?" và thế là con bé quên luôn vụ ảnh và quên luôn khóa cabinet vào thứ 6 trước khi đi về => sáng thứ 2 đi làm chợt nhớ ra cái camera trong cabinet, hoảng hốt kéo hết các ngăn ra check thì ko thấy camera đâu, cái thẻ và card reader vẫn cắm ở PC...vội vàng lục tung mọi thứ nhưng cái camera vẫn biệt tăm.....thôi mất rồi....

ngồi tĩnh tâm lại suy nghĩ, cái camera ko phải nhỏ lắm và được để trong case....ối giời ơi là giời ơi.....thẻ ATM và VISA card của con cũng ở trong đó từ lúc đi Vũng tàu về chưa lấy ra:((......mà thẻ của mình thì thanh toán online được....

Túm lại thì mất camera, mất thẻ ATM, mất Visa card và còn cái gì trong đó nữa thì ko nhớ. Giờ vẫn chưa dám nói với chồng đây....

Saturday, January 10, 2009

Entry for January 10, 2009

thất vọng quá ...hu...hu....lại trượt rồi

Saturday, January 3, 2009

Entry for January 04, 2009

giờ là mấy giờ rồi nhỉ? hơn 4am rồi mà ko ngủ được, lọ mọ đọc blog của mọi người rồi lại quay ra blog của mình ........ đầu óc quay cuồng với bao nhiêu là việc ,ko thể ngủ được.....1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu.....10.000 con cừu.......

Thôi, ko ngủ được thì ngồi nhớ lại "những ngày xưa cũ" chút nào, bằng ngày này 6 năm về trước nó đã "đeo gông vào cổ" được 2 ngày rồi. Buồn cười lắm nhé, hai đứa chở nhau đến UBND phường "ký giấy", số lưu sổ 01, quyển số 1 năm 2003, ngày 2/1/2003, mở hàng nhé, chắc năm đó UBND tha hồ "đắt hàng".....sau khi ký xong, ra tới cửa, chuẩn bị trèo lên xe ngồi thì chợt thấy cái cảm giác như ....như.....hẫng hụt ấy, tự nhiên nhìn cái ông đang dắt xe và đợi mình ngồi lên sao xa lạ thế ko biết, rồi trong đầu nghĩ "ối, mình đã kết hôn rồi ấy à???? từ giờ chở đi cái ông kia là chồng mình ấy à"...ha...ha.....giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác đấy đấy....Hôm mùng 2 có hỏi chồng là "anh nhớ hôm nay là ngày gì không?" chồng cứ ớ người ra, chả nhớ gì cả, chán thế....rồi lại còn chữa ngượng là "người ta nhớ ngày cưới chứ ai nhớ ngày đăng ký làm gì"....thời gian nhanh thật, giờ đã 6 năm rồi đấy....vậy mà nhiều khi mình vẫn có cảm giác như nó mới xảy ra ngay đây thôi.

Thôi, lại đếm cừu đây, chả biết có ngủ nổi ko nữa.