Thursday, June 26, 2008

Time to move - Entry for June 26, 2008

Vậy là hôm nay mình chính thức chia tay Design sau 2 năm gắn bó....phòng mới....công việc mới.....

Vui vì được mọi người rất Welcome, đăc biệt là John và Hugh. Trong lòng mình vẫn vẩn vơ với việc làm sao để có thể handle hết được công việc, làm sao để manage được các assistants khác khi mà có người hơn tuổi mình và "có tiếng" là xxx....mà thôi kệ, try my best, phải tin tưởng ở chính mình. Với fully support from John, mình tin là mình sẽ làm được.




Monday, June 23, 2008

những ngày này 4 năm trước - Entry for June 24, 2008

tự nhiên mấy ngày hôm nay trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh của 4 năm về trước. Mình vẫn nhớ rõ lắm từng chi tiết (ko giống dự báo của bác sỹ về bệnh của mình gì cả) ....nhớ cái ông Phó khoa mặc áo trắng đã đứng ở cuối giường mình (như thần chết trong phim gì đó của Liên Xô ngày xưa ấy), hai tay đút túi áo buông một câu xanh rờn "chuyển bệnh viện khác đi, trường hợp này tôi ko biết phải điều trị thế nào"...hơ...hơ....bệnh nhân vào cấp cứu mà bác sỹ trực nói vậy đó, chịu nổi ko? Em trai mình sau này kể là suýt nữa thì nó ko bình tình nổi, đã định "đấm cho lão ấy một cái" (trích nguyên văn)

4 năm về trước, cũng những ngày này....hơn 1 tháng trời nằm viện và chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác.....Sau trận ốm đó tự nhiên thấy yêu cuộc sống khỏe mạnh làm sao...(trước đó cũng quý cuộc sống nhưng quý theo kiểu "bình thường thôi")

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người - đừng phung phí bạn nhé!

Saturday, June 21, 2008

Orientation day for parent

Hôm nay trường họp phụ huynh cho các sinh viên mới và cũng là lần cuối minh dịch cho sếp trước khi chuyển dept mới. Nghĩ tới công việc mới tự nhiêu thấy lo lắng, ko hiểu mình có adapt được nhanh ko. Trước mắt là có một "đồng chí" cứng đầu lắm,chả hiểu rồi mình sẽ phải manage thế nào

Chả có cái trường ĐH nào trên đất VN này hộp phụ huynh cả nhưng trường mình thì khác, phụ huynh là người đóng tiền học phí cho con mà, ko họp để phổ biến cho họ thì có mà "toi".

Sinh viên đã đủ 18 tuổi, theo luật của trường (luật của RMIT Melbourne) là sinh viên có quyền bao rmật thông tin, bảo mật kết quả học tập, ko người nào có quyên tiết llộ thông tin trừ khi sinh viên cho phép (bằng cách ký vào 1 form, trong đó có ghi rõ tên và contact người được quyền biết thông tin). Nhiều vj phụ huynh ko đi họp nên ko biết về việc này và đứa con thì dĩ nhiên muốn giấu kết quả học tập rồi (nhất là những đứa học kém) nên đến khi con bị đuổi học mới ngã ngửa ra. Quy định của trường là:
- rớt 1 môn 3 lần => đuổi
- rớt 50% số môn học trong 3 kỳ => đuổi
.......

Mấy năm trước đã có trường hợp phụ huynh đến, làm ầm lên kêu "con tôi học giỏi mà, từ lớp 1 đến lơp 12 đều học sinh giỏi, cái trường này dạy kiểu gì mà lại như thế" và kết quả là phải gọi security đưa ra ngoài.

Chả hiểu mình "lảm nhảm" gì ở trên nữa....viết lung tung quá


Tuesday, June 17, 2008

học với cô giáo

Cô Hà đẹp, dáng cao và nét tây tây. Cô nghiêm khắc nhưng cũng thật hiểu tâm lý trẻ con và có phương pháp sư phạm tốt. Đấy là nhưng gì mẹ nhận xét về cô sau buổi học đầu tiên của con.

Cô đến, con cũng vui lắm, tiú tít vì lần đâu tiên con có cô giáo của riêng con chứ ko phải cô của chung như ở lớp. Sau màn chào hỏi thì cô nói con ngồi xuống ghế để học bài, con cũng nghe theo nhưng kèm theo điều kiện là mẹ phải ngồi học cùng. Dĩ nhiên là cô ko đồng ý rồi, mẹ đi ra và thế là con khóc. Mẹ chỉ nghe thấy cô nói vài câu gì đó (đại loại: tại sao con khóc, con học bài với cô mà....) rồi con yên lặng, vui vẻ học bài.

Ba mẹ ngồi dưới tầng 1 lắng nghe xem "động tĩnh" trông phòng học ra sao. Cả buổi thấy con nói cũng nhiều, ranh rọt và tiếng cô khen con giỏi, khen con đúng và tiếng cô vỗ tay hoan hô. Đến nửa buổi học, thấy con đã cười nói với cô thì mẹ mới dám mang nước cam lên cho cô và con uống, mẹ vừa đặt cốc nước xuống bànthì con đã mếu máo "mẹ ở đây với con cơ" và rồi lại khóc. Mẹ vội vàng ra khỏi phòng, vậy mà chỉ sau khoảng 1 phút là con lại học với cô bình thường, cứ như ko có vụ mếu máo vùa rồi=> đúng là trẻ con, vừa khóc mà lại quên được ngay. Cô Hà khen con tiếp thu nhanh, chữ viết khá đẹp. Ba thì đã lên plan mời cô giáo về dạy đàn cho con, mẹ thì đang "hoãn binh" vụ con học đàn đến tháng 9, đợi cho con quen với việc học chữ đã.

Trẻ con giờ khổ thật, đi học lớp 1 là hầu hết đã phải biet chữ rồi. Nhớ mình ngày xưa, vào lớp 1 cô giáo mới dạy cách cầm bút....cái thời mình tuy thiếu thôn nhưng thế mà sướng..hi...hi....chả phải học quá nhiều...

Monday, June 16, 2008

Hoa sen trắng nhà Hoa sen trắng:))

Sáng nay ngó cái sân thượng trước khi đi làm thì thấy bông hoa này nở:

Photobucket


Hoa năm nay nhỏ hơn năm trước nhiều, lá cũng ko còn được xanh và to như năm ngoái nhưng mình yêu hoa này lắm.


Photobucket


Và còn yêu hơn khi nghĩ đến công chăm sóc của chồng, ngày trước thì mình ko biết nhưng từ ngày yêu mình đến giờ anh đã xếp Hoa sen là loài hoa anh thích nhất, yêu nhất và nhiều cái nhất...nhất....nữa


Photobucket


To con gái: Hôm qua là ngày đâu tiên con đi học lại sau kỳ nghỉ hè gần 1 tháng. Sáng ra mẹ dỗ mãi con mới chịu dậy, vừa dậy vừa khóc làm mẹ phải bế tới trường. Tới lớp cô cho con vào ngồi cùng bàn với mấy bạn đang chơi đồ chơi, thế là con quên ngay buồn, cười tươi hớn hở. Mẹ đi làm mà trong lòng cứ lo ko biết hôm nay con sẽ thế nào, ai ngờ con vui lắm. Trước khi đi làm về mẹ gọi điện, con tíu tít khoe con được cô giáo tặng một quả bóng "đi học vui lắm mẹ ạ"...

Tối nay là ngày đầu tiên cô Hà sẽ đến dạy con học vào buổi tối. Cô Hà là cô giáo đã dạy anh Cam năm ngoái rồi, giờ mẹ mời cô về dạy cho con. Ko phải vì mẹ lười ko dạy con đâu con ạ, mà vì chương trình mẹ học ngày trước với chương trình con học hiện nay khác nhau nhiều quá. Quả thực là mẹ ko hiểu giờ người ta đánh vần chữ cái thế nào, chữ C giờ đọc là Cờ hay là Xê, chữ H giờ đọc là Hát hay Hờ????

To @: Có ai bị rơi vào tình trạng giống em ko??

Friday, June 13, 2008

Sợ và choáng

Sáng nay nghe tin mà thấy choáng váng mặt mày.....

Sự thể là có một chị làm cùng chỗ mình có con trai 5 tuổi. Tên bé thì mình quên mất chỉ nhớ mang máng là Duy, bé xinh trai, ngoan và cute vô cùng....sở dĩ mình biết rõ vì học lớp Mầm ở trưỡng cũ cùng bé Én nhà mình. Sáng nào đưa con đi học hai chị em cũng gặp nhau....vậy mà hôm qua bé đi chơi với dì ở Đầm Sen, chả hiểu ngã thế nào mà bé mất rồi...thấy nói là bé ngã đạp đầu vào hòn đá....tội nghiệp quá....sao mà bé lại yểu mệnh thế......ko biết rồi bố mẹ bé sẽ sống ra sao....

Ngẫm lại thấy đúng là ông trời ko cho ai cái gì quá hoàn hảo. Ngày trước đã có ai đó nói với mình là vợ chồng chị ấy hoàn hảo quá cũng là ko tốt. Hai vợ chồng trẻ (chị hơn mình 5 tuổi) mà ngay từ ngày trước đã nhà cửa, đất đai, xe hơi....quá đầy đủ, hai vợ chồng hạnh phúc, lại sinh được bé trai năm Quý Mùi. Vậy đó, giờ mất đứa con duy nhất....ko hiểu hai vợ chồng sẽ vượt quá bằng cách nào.

To Châu: chị Trinh - Purchasing đó em, em còn nhớ ko?

Thursday, June 12, 2008

USD ơi là USD.....

đang yên đang lành, tự nhiên tăng vùn vut Lúc đặt hàng thì USD có 16K, tính giá cho khách cũng 16K......giờ đến khi phải thanh toán cho bên kia thì giá là 18K....số tiền phải thanh toán cao lên cả km.....thế có khổ tôi ko cơ chứ...hu....hu.....

Mà mới tuần trước cần tiền phải mang bán $ thì bán được có 16,6K.....đến giờ lại phải đi mua lại với giá ngất ngưởng.......hỏi thế mà ko điên lên sao được......trời ơi là trời.....

Sunday, June 8, 2008

My boss

sếp giận rồi, giận thật rồi....sáng nay thấy sếp sang phòng, thò mỗi mặt vào nói đúng một câu: "lúc nào rảnh qua phòng tôi 1 phút"...mình biết ngay là có chuyện mà.....

Tình hình là sếp giận vì mình ko báo cho sếp việc mình apply new job, để đến thứ 6 tuần trước JC thông báo cho sếp để negotiate thời gian chuyển sang của mình, lúc đó sếp mới biết....sếp bị bất ngờ và giận vì mình đã ko tin tưởng, ko nói cho sếp. Kể thì cũng hơi bị cú thật, trợ lý của mình sắp đi chỗ khác mà chả thèm nói với mình, để "thằng cha" sếp mới thông báo là nhân viên của mày sẽ sang chỗ tao làm, mày thấy lúc nào thì được=> mình mà là sếp chắc mình cũng tức

Vậy thôi, nhưng khi ngồi xuống "nói chuyện phải quấy"thì sếp cũng hiểu là job mới tốt cho mình, sếp thấy mình nên và xứng đáng như vậy. Sếp cũng biết những cái mà nếu làm việc với sếp mình sẽ ko có cơ hội như vậy....chỉ có điều sếp vẫn "cú" vì mình nói 1 trong nhưng lý do mình đi là vì salary bên đó tốt hơn..he...he....(sếp mà tăng được như ý mình thì chắc gì mình đã đi)

Nhìn lại: sau 2 năm làm việc với sếp, vui nhiều, buồn ít.....sếp như một counselor riêng của mình, những advice của sếp rất helpful....nói chung là: tiếc một ông sếp như thế....ko biết sau này mình có phải hối hận vì lựa chọn của mình ko nữa....




Thursday, June 5, 2008

Ôi, vui quá!!!!

Cuối cùng thì mình cũng có position mới, tuy ko phải là MA nhưng cũng thuộc hàng SUP....ối là lá la.....Apply vớ vẩn, ko nghĩ là sẽ được, interview thì ko chuẩn bị..he...he......cũng may mắn là trời phú cho cái khả năng "bốc phét" nên tuy ko chuẩn bị nhưng cũng ko đến nỗi nào...

To Châu: tuần sau đi ăn đi em ơi, chị khao cho em chọn chỗ luôn...chỗ nào cũng được, chỉ đừng là Sheraton thôi

Sunday, June 1, 2008

mất đồ

Tối qua vợ chồng Lê tới chơi, có mang theo cả Tí Đô nữa. Thế là cả 5 người (vợ chồng Lê, mình và An nữa) ngồi nói chuyện trong phòng bếp (cửa phòng bếp nhìn thẳng ra cửa ra vào), Tí Đô và Én ngồi phòng ngoài chơi, xe máy thì để ở cửa. Toàn bộ túi xách để ở trên bàn phòng ngoài.....ấy vậy mà trộm vào lấy mất một cái túi.

Giờ nghĩ lại mới thấy may mắn, mấy cái để trên bàn: cái thì đựng toàn bộ bằng cấp (của An), túi đựng tiền của Lê (may mà đựng trong túi nilon xấu xí nên mới "thoát"), túi được toàn bộ thẻ tín dụng của mình, túi trắng đựng 2 mảnh lụa may áo dài của Lê (cái túi này mới nhất, đẹp nhất), chưa nói đến cái ba lô đựng thẻ tín dụng, hộ chiếu của An vứt dưới gầm bàn:((....cả hội ngồi nói chuyện, ăn uống, vẫn keep an eye về chỗ cửa và phòng ngoài...ấy vậy mà trộm vào, xách ngay cái túi màu trắng có 2 mảnh vải.

Nào có phát hiên ra đâu, đến khi vợ chồng Lê đi về thì tìm mãi cái túi ko ra, cả nhà tá hỏa đi tìm....ngõ ngách, xó xỉnh nào cũng ko thấy. Hỏi hai đứa trẻ con xem có thấy ai vào nhà mình ko thì Én nói ko thấy còn Tí Đô thì kêu thấy một chú vào rồi đi ra...ối giời ơi là giời....Tí Đô còn tả là chú ấy đi thế này này (Tí ĐÔ đi khom khom người lại).

Mình cứ gọi là sởn hết cả gai ốc, may làm sao trộm lấy ngay cái túi đo, chứ mà lấy mấy cái túi khác thì chắc chết:(

Chồng kêu kinh tế giờ đi xuống, tệ nạn sẽ tăng nhiều, chắc chắn nó lấy của nahf mình được 1 lần thì lần sau nó sẽ lại chú ý tới,......mình phải cẩn thận mới được. Mọi người nhớ đề cao cảnh giác nhé.