Monday, December 29, 2008

Entry for December 29, 2008

Hồi hộp..... hồi hộp....lo lo....run run....chờ chờ...đợi đợi....2 tuần nữa nhé.... 4 tháng nữa nhé.....run quá thể

Monday, December 15, 2008

"ngày xưa"

Tự nhiên tìm được mấy cái ảnh trong Photobucket......KHOE CON GÁI...hi...hi.....

Én đi chơi Khu Du lịch Văn Thánh này, ảnh này chụp cách đây 10 tháng rồi mà mẹ lười, giờ mới úp lên . Mẹ hư quá đi thôi

Photobucket Photobucket

Rồi sau đó cả nhà đi nghỉ ở Vũng Tàu này, lần đầu tiên Én được đi Vũng Tàu, từ trước đến Én biết mỗi biển Mũi Né thôi vì ông nội ở Phan Thiết mà. Giờ Én thích Vũng Tàu lắm, nhắc đến biển là Én đòi đi Vũng Tàu, nhắc đến đi chơi là đòi đi Đà Lạt vì Én mê cái Hoàng Anh Gia Lai resort, 5 sao mà lại, thả nào Én cứ thích mê....giờ ko kiếm ra "nhà tài trợ" để đến đó ở đâu con ơi:)

"Ông giáo" béo thế nhỉ, mặt tròn xoe, chân đi dép khách sạn kìa, xấu quá
Vung Tau

Cái KS này là của Bộ Công An nhé, nhà Én ở đó ko mất tiền ăn, ở....lại còn được hỏi là "anh có mang theo súng ko, nếu mang nhớ gửi bọn em, ko được mang lên phòng".....ha..ha...Cám ơn bà Oanh đã tài trợ....hì....hì....
Vung Tau

Thursday, December 11, 2008

Entry for December 12, 2008

Thề nhé, cú lắm rồi nhé…..chả hiểu chính phủ mình nghĩ gì mà kinh tế thì xuống nhưng lại tăng thuế thu nhập. Thử hỏi các bác có bác nào sống bằng lương ko???? Chắc chăn là ko nên các bác mới vô tư mà tăng PIT như thế, chứ nếu nó đánh vào cái hầu bao của bác bác thì các bác có tăng nữa ko???? Mà suy cho cùng thì có tăng nữa các bác cũng ko care vì tài sản nhà bác có tiêu đến đời cháu chắt cũng chưa hết….ĐIÊN…

Mình hỏi tất cả mọi người nhé, có ai nuôi nổi con với số tiền 1,6 triệu/tháng ko??? Chắc chắn là ko vì riêng tiền học của Én 1 tháng đã hết hơn 1 triệu rồi, chưa kể tiền học thêm, tiền năng khiếu…nhấn mạnh là chưa tính tiền ăn, tiền sữa, tiền quần áo….Ấy vậy mà bây giờ họ khấu trừ PIT cho mình 1,6 triệu/tháng vì có 1 người phụ thuộc. Chưa hết, tiền trợ cấp thai sản (sau đây xin gọi tắt là tiền đẻ), trước đây khi sinh con người phụ nữ được nghỉ 4 tháng, hưởng 100% lương 5 tháng => còn bây giờ: nghỉ 4 tháng hưởng nguyen 100% lương 4 tháng và hưởng 2 tháng lương cơ bản tức là 1,2 triệu (thay vì 1 tháng 100%). VÔ LÝ HẾT SỨC: thu tiền BHXH của người lao động thì thu theo % lương thực tế, ấy vậy mà khi tính chế độ thì tính theo lương cơ bản của N2…thế thì “ông” thu cái % kia theo lương N2 đê, sao thu theo lương thực tế của người ta….sao mà bất công thế???? Lại nữa, BHYT cũng tính theo lương thực tế và bắt buộc người ta phải mua, tính ra 1 năm đóng mất mấy trăm $, thế mà thử hỏi cầm cái thẻ ra BV có dung được gì ko? Có khám thì giảm được vài đồng, cấp thuốc thì toàn thuốc dạng một ngàn vài chục viên…..thử hỏi tiền thu được các ông làm cái gì?????

Nói chung là vô lý và bực mình hết sức. Nguồn cơn là sáng nay sếp thong báo sẽ tăng lương 15% nhưng sau khi tính đi tính lại mình bị trừ nhiều hơn trước quá và sắp tới nếu “kế hoạch” thành công thì cũng coi như chả được gì nên ...CÚ LẮM ẤY


P/S: sửa sai..hi..hi...

Wednesday, December 10, 2008

update tí thôi

tình hình là em thảm lắm rồi, thảm thứ nhất là em mắc bệnh đua đòi,thấy người ta ăn kiêng với ăn chay (để giảm mỡ máu ấy) em cũng đú đởn theo. Vậy nên thảm thứ nhất là thảm ăn, ngày nào cũng đậu rán, đậu luộc, rau luộc và cơm gạo lức cho bữa trưa. Chỉ có bữa tối về nhà là em ăn mặn, ngủ mặn thôi.

Thảm nữa là em bận bù đầu, chả hiểu sao mà lắm việc thế ko biết, hết audit lại đếnperformance review. Thề em ko nói sai là từ 8:30 (có điêu tí ạ, dạo này em toàn đi xe máy đi làm nên 8:40 mới tới trường) đến khoảng 11:30 em còn ko time để chạy vào WC nữa. Nhưng cái thảm này lại có cái hay của nó là do ko vào WC nên trong khoảng thời gian này em ko có "cơ hội" để quên điện thoại trong đó bằng chứng là cái cell phone chồng em mua tặng từ hôm SN đến giờ vẫn đang ở trên tay em đấy ạ.

Thảm lắm ấy, thảm lắm cái bộ tóc của em là vì em hay mệt nên em càng sợ gội đầu. Nói mọi người đừng cười chứ em gội đầu từ sáng hôm thứ 7 thì đến tối thứ 3 em mới gội lại. Chỉ cần nghĩ đến phải gội đầu thôi là em lại chán hết cả người rồi.....

Thảm nữa là sắp đến nô anh nô em rồi mà ông "giáo già" nhà em vẫn cứ mải mê hết đề tài lại đến lái xe, chả có kế hoạch cho vợ con đi chơi giải trí gì cả. Đấy, vừa mới gọi cho em báo là "tối nay anh ở trường làm cho xong cái đề cương để ngày mai nộp, ko thì ko kịp để lấy tiền, sang năm sau lại rắc rối"...đấy....thế mà sáng nay vẫn đú đởn đi lái xe đấy....điên ko cơ chứ. Điên nhất là mở miệng ra lúc nào cũng "con này...này...đời này nay....giá này này...."

Update tí thôi, em làm việc tiếp đây

Friday, November 28, 2008

một mét vuông.....

Thứ 6 có tiệc ở trường nên về muộn, trên đường về thấy xăng gần hết nên mới vào cây xăng để đổ. Lúc đó chỉ có vài người mua hàng, dăm ba người ngồi lê đôi mách (thề là ko biết họ ngồi ở cây xăng để buôn chuyện gì) ấy vậy mà mất trộm....thế có điên người ko.....



Dừng xe....rút khóa mở yên xe....vặn nắp xăng ra để bên cạnh....lấy túi...rút ví lấy tiền....mặt vẫn cảnh giác liếc con Compad treo phía trước....chú bán hàng hỏi "bao nhiêu hả cháu"...dạ có cháu 60K....đổ đủ 60K.... trả tiền.... nhận tiền trả lại......nhét ví vào túi....với lấy cái nắp xăng để đậy bình xăng thì "nó" đã mất từ lúc nào, tất cả chỉ khoảng 3 phút



Phải nói là lúc đó mình hoảng nhé, vội cúi xuống nhìn con Compad, may mà nó còn đấy...nó mà mất luôn nữa chắc mình xỉu ngay tại trận.



Đẩy xe một đoạn dài mới kiếm được hàng điện thoại gọi cho chồng vì cell phone hết pin, đúng là lúc nào đen thì đen toàn phần. Chồng nói em phải đậy tạm nilon lên rồi chạy về chứ giờ này làm gì còn cửa hàng phụ tùng xe máy nào mở cửa mà anh có thể chạy ra mua được. Chị bán hàng nghe được câu chuyện của mình vội vàng lôi mấy cái túi nilon ra cho, thêm cái áo mưa ở trên nữa...thế là em phóng xe về được tới nhà, vừa đi vừa run...mấy anh ở cạnh hàng điện thoại còn dặn với theo "em ơi, đi chậm chậm thôi nhé" làm cho mình càng run thêm. Báo hại một buổi tối cả nhà phải ngửi mùi xăng nồng nặc....Trưa nay thì chồng đã mua cho nắp xăng mới rồi mất 85K



Nhà mình ai đi mua xăng thì nhớ cẩn thận nhé, đúng là xã hội giờ kinh thật, đến cái nắp xăng mà chỉ quay đi quay lại là đã mất, đúng là "một mét vuông 5 thằng ăn cắp"

P/S: anh xã mình nói là ở các cây xăng mọi người phải để ý hội bán vé số, ăn xin nhé. Hội đó nhanh tay lắm lắm ấy, hở ra là chúng lấy cắp ngay, vặt vãnh thì cái nắp xăng (nhiều người bị mất rồi đấy, ko chỉ mình mình đâu) rồi đến ví tiền, điện thoại.....


Thursday, November 27, 2008

November 27, 2008

.....Ở nơi đó có mặt trời và nắng ấm

Có đóa Hướng Dương dám ngẩng mặt nhìn trời.....


Type toàn bộ cậu chuyện làm mình buồn, chán nhưng rồi lại ko muốn post vì ko muốn sau này đọc lại => lại buồn

Nghĩ đi nghĩ lại thì cái gì cũng phải có cái giá của nó, cuộc đời vẫn sẽ đẹp nếu mình biết cái gì cần quan tâm và quan trọng hơn, cái gì cần quên đi và NO CARE tới. Thanh thản, nhẹ nhàng là hai thứ mình cần luôn giữ trong đầu nhất là vào thời điểm này.

Cứ cười, cứ enjoy cuộc sống và cố gắng để đạt được những mục đích đã vạch ra, always keep in mind that nothing is perfect and..... I am nothing.

..........Don't make promise when you are in joy
Don't reply when you are sad
Don't make decision when you are angry.......







Saturday, November 22, 2008

Chào mừng tuổi mới

Mình chào mừng tuổi mới bằng một trận ốm "hoành tráng", chán thế đấy. Thứ 4 bắt đầu sốt (cảm thì từ tuần trước rồi), ngày thứ 5 (đúng SN 20/11) thì vừa sốt vừa khàn hết giọng, nói ko ra hơi mà ko sao nghỉ làm được vì sếp đi vắng, mình phải on behalf sếp tặng quà cho các giáo viên khác thế nên ko thể nghỉ (còn quà SN của tôi đâu sếp ơi, sếp làm quả appointment hoành tráng trong Calendar của sếp mà sếp vẫn quên à???). Trong đầu nghĩ là arrange xong thì sẽ về nhà nghỉ ngay, vậy mà đến tận chiều mới xong, về muộn chả kém gì ngày thường.

Về tới nhà thì thấy ở nhà đã làm đủ các món ăn để mừng SN mình, mừng ngày 20/11 cho chồng và để đón chị dâu vào nữa. Vui, ăn lấy ăn để dù chả ăn được bao nhiêu vì mệt quá, ăn xong thì hỏng hẳn, nằm yên trên giường, mê man cả ngày thứ 6, tới giờ mới ngồi dậy nổi.
Mọi việc xin gác lại, đầu mình bắt đầu quay quay rồi, buồn nhất là bé Én cũng đã bắt đầu ho, khổ quá, cứ mẹ ốm là con cũng lại ốm...chán....

Monday, November 17, 2008

Hú vía

Tình hình chung: vẫn chưa mua phone mới dù sim đã lấy về (vẫn số cũ mọi người nhé), lý do là vì vợ đòi mua cái phone 690K như cũ vì biết tính mình hay quên, chồgn thì muốn "lấy độc trị độc" nên đòi mua cái phone mấy triệu để vợ tiếc tiền thì lúc nào cũng phải keep in mind cái phone để khỏi mất nữa. Chưa có hồi kết vì vợ vẫn ki bo, vẫn ko chịu mua phone đắt. Mọi người đừng có cười mình nhé, thời trang và đồ xịn thì ai mà chả thích, chỉ có điều mình biết cái tính mình lắm, đến lúc mất nữa thì chắc đứt ruột gan vì tiếc (nhưng mà lạ nhé, mua vài cái kit mỗi cái 400K thì mình lại chả tiếc, hâm nhở)


Giờ mới gay cấn này:


Đi đám ma "đồng chí" cùng phòng về, nghe Tây chúng nó đồn là đồng chí ấy chết vì bệnh truyền nhiễm, ối giời ạ...sợ quá...ngồi cùng phòng với nhau bao nhiêu lâu nay rồi.....vội vàng lên YM than thở, may phước làm sao được cô L giúp. 1 phút sau nhận được cái tin của cô L "gọi ngay vào cell phone cho tớ", linh tính biết chuyện chẳng lành rồi nên phải mò số phone gọi ngay. Đầu óc quay quay khi biết đồng chí ấy chết vì LAO phổi. Nghe thì lạ phải ko vì đến giờ này ai lại chết vì Lao, ấy vậy mà vẫn xảy ra đấy. Thảo nào lúc ở đó người ta xịt cái khí gì đó cay xè, sộc lên cả mũi cả mắt, kinh khủgn lắm...giờ mới biết tại bệnh truyền nhiễm nên xịt khí khử trùng, tránh lấy nhiễm những người đến chia buồn.

Các bác sỹ nói là nhữung người cùng phòng phải đi check ngay vì rất dễ bị phơi nhiễm Lao, vậy là vừa run lập cập vừa bấm số gọi cho chồng, quyết định sáng thứ 7 sẽ đi check ngay. Dạo này lúc nào mình cũng ho, ho đến rát cả họng....chắc kiểu này là ...hu...hu...bị lây rồi.

Tối về ngồi "tâm sự" với chồng, rằng là nếu em làm sao thì anh và con sẽ thế nào, rằng là nếu cả anh và con đều đã bị lây từ em thì sẽ ra sao....nói chung là cứ khi lo lắng là hay nghĩ quẩn ấy mà, bị chồng mắng cho một trận vì cái tội nói linh tinh.

Sáng thứ 7 dắt xe ra khỏi nhà là lòng nặn trĩu, vừa lo, vừa sợ nhưng vẫn Bệnh viện thẳng tiến. Thôi thì đúng là "ở hiền gặp lành", sau một hồi check check, chụp chụp thì mình ko sao cả, chỉ viêm phế quản thôi. Báo cáo nữa là sáng nay giọng đã khản đặc rồi, ho như cuốc từ đêm qua tới giờ chưa thấy đỡ...nhưng cái chính là "cuộc đời vẫn đẹp sao". Mà đấy nhé, nhiều khi lười cũng lại là may, cái tính mình rõ lười, ngồi trong phòng nhưng có mấy khi nói chuyện face to face với đồng chí kia đâu vì đứa nào cũng ngại phải đứng dậy, đi tới bàn đứa kia nói nên email luôn cho nhanh....giờ thì lười quá hóa may, đúng là hú vía....chứ mà làm sao thì giờ này chắc...hcí...híc....moi người mua cam, mua sữa đến bệnh viện thăm mình rồi nhé.

Thursday, November 13, 2008

...đời người là cát bụi....

Mongkol là colleague của mình, ngồi cùng phòng làm việc. Kỷ niệm nhất là mỗi khi về Thái Mongkol thường hỏi mình cần mua gì ko vì đã có lần "đồng chí" ấy mua aida Thái hộ mình và mấy "con nghiện" khác. Giỏi giang (26 tuổi đã lấy được Phd), tính tình dễ thương, vui nhộn và ăn mặc màu mèđược sinh viên đặt biệt quý vì dạy dễ hiểu và nhiệt tình....Mình còn nhớ như in ngày đầu tiên Mongkol đến nhận job, anh chàng ngồi đợi trong phògn mình, huyên thuyên kể đủ thứ chuyện cả tiếng đồng hồ, mình còn nghĩ "thằng cha này trẻ vậy sao mà dạy nổi SV".....
Thế đó, cả tuần trước còn đi dạy, tuy mệt mỏi nhưng ko ai nghĩ là serious lắm, vậy mà giờ đã pass away rồi....mới chỉ 28 tuổi thôi.

Ko có đám tang vì gia đình Mongkol muốn hỏa thiêu rồi mang về Thái, FV cho 15 phút để bạn bè tới nhìn mặt lần cuối. Sinh viên đến đồng nghịt, vì ko có nhà tang lễ nên họ chỉ để người mất trên giường sắt, đặt giường ở giữa hành lang trước cửa nhà xác cho mọi người tới chia buồn thôi. Khổ thân bố mẹ Mongkol, nhìn họ tội nghiệp quá.

Những người ko đi được hôm qua thì mang hoa vào đặt trên bàn làm việc của Mongkol, những bó hoa nhỏ, màu trắng và đẹp lắm....nhưng nó làm cho không khí trong phòng càng nặng nề và làm mình đau đầu. Sáng nay Hugh mở các tủ của Mongkol để người nhà tới nhận lại đồ, Hugh vừa làm vừa rơi nước mắt, Ullas cũng vậy....

Xin bình yên đến với mọi nhà.....

Monday, November 10, 2008

Entry for November 11, 2008

ở đời có lẽ ai cũng vậy, đã là việc mà bị người khác cản thì lại càng thèm, như kiểu đã cấm hái hoa thì lại càng thích hái ấy...vì thế từ lúc MC phản đối mình lại càng thích hơn. Dĩ nhiên mình ko phải là người thích làm phật lòng người khác (nhất là gia đình chồng), nhưng vì từ lúc thay đổi quan điểm "chỉ nên có một con" tới giờ mình mới để time đọc các blog dạy dỗ con nhiều hơn và kết luận là gia đình nào có 2 bé đều êm ấm, chị em yêu thương nhau, đùm bọc nhau cho dù có lúc "chí chóe". Qua blog chị Liên Ròm, rồi blog Mẹ Tôm Tép....mình mới càng thấy thấm thía những điều này. Nói chung là đã tự quyết định và plan rồi, bà nội ko đồng ý thì mình vẫn cứ đẻ, bà ko trông thì nhờ bà ngoại ở HN vào trông cho, rồi thuê người...chịu khó vất vả một thời gian thôi nhưng được hẳn một đứa con, cũng đáng để mình "hi sinh" chứ nhỉ. (BT hay Iris có đọc được entry này thì cũng ko được "hót" lại đâu đấy nhé)

Hôm qua chồng chở bà nội và con đến nhà bác chơi ở đường Lý Tự trọng, vì đã hẹn trước nên mình đi làm về qua luôn đó, ko về nhà. Chồng xuất phát ở nhà lúc 5pm và đến được nhà bác lúc 7:30pm vì tắc đường, vì ngập nước....ngày thường MC vẫn hay nói mình là "chả hiểu sao lúc nào về tới nhà cũng phờ phạc", ý bà muốn là đi làm về phải tươi tắn, phục vụ chồng con, chăm sóc nhà cửa....nhưng hôm qua bà đã được nếm trải những gì mà con dâu bà, cháu gái bà hàng ngày phải chịu (cũng giờ đó nhé, cũng con đường đó nhé)....chồng về tới nhà bác nằm vật ra sàn nhà vì nóng, tối về nói với vợ "chắc cho thuê nhà này đi em ạ, mình thuê căn hộ chỗ chị Ngọc ấy chứ đi như thế này thì hại sức quá" (chả là chồng đi làm đường khác, ko bị tắc đường như vợ, giờ mới bị "nếm mùi")...vợ nói "em đi hơn 3 năm nay rồi có sao đâu", chồng lại kêu là "càng ngày mình càng già, sức khỏe càng giảm, làm sao mà cứ thế mãi được"=> bàn là bàn thế thôi chứ mình chả thấy có giải pháp nào khả quan cả, cho thuê nhà rồi lại đi thuê nữa thì mệt lắm, đồ đạc, sách vở (nhất là tài liệu của chồng) để đi đâu? Rồi con cái học hành.....đúng là chỉ ước có tiền, mua quách một căn nhà riêng, lúc đó tha hồ "vẽ" nhỉ......

phản đối

Từ khi vợ đồng ý sinh đứa thứ 2 chồgn vui ra mặt, ngày nào về cũng cười tươi roi rói, đã bớt nhậu hơn (cho dù cuối tuần vừa rồi vẫn say) và có tính "kế hoạch hơn"....tuyên bố sẽ "hết sức cố gắng giúp vợ công việc nhà" và quyết định "anh chỉ xem thôi chứ ko mua đâu" (lão ấy muốn mua xe hơi ạ, cũng tại đi học lái nên "thèm", cái tội đua đòi với bạn bè)

.........NHƯNG......Không biết vì sao MC biết kế hoạch chuẩn bị có em bé của mình (đã hỏi chồgn rồi, chồgn thề sống thề chết là anh không nói, chắc là BT đây) và bà PHẢN ĐỐI.....

Bà nói với mình "một đứa còn lo chưa xong, chả hiểu nghĩ thế nào"

Bà nói với chồng: "xem sức khỏe của vợ có cáng đáng nổi 2 đứa ko, giờ có một đứa đi làm về còn mệt phờ phạc ra, thêm đứa nữa thì làm sao lo nổi"

Và với cả hai vợ chồng: "đẻ hôm trước hôm sao mẹ về PT ngay"

Bà phản đối thế làm vợ cũng sợ, ko có bà thì sau 4 tháng làm sao vợ đi làm? Đành rằng phải thuê Osin là chắc rồi nhưng cũng phải có người ở nhà kiểm soát chứ....Hỏi chồng thì chồng bảo "để từ từ anh tính"...chả hiểu ông tính cài gì...he...he......

Friday, October 31, 2008

Chimmmmmmm

Bị mọi người xúi bẩy nhé, quả này em quyết tâm nhé, chiều nay về khởi công ngay cho mà xem.


Ấy, nguyên nhân cũng tại cái HTT của em, phàm ai muốn săn con gái thì thêu bướm, thêu đủ 9 con, nhiều hơn càng tốt...ai săn cont rai thì thêu chimmmmm, thêu đủ 7 con còn dĩ nhiên càng nhiều hơn lại càng tốt => điều này đã được chứng mình với nhiều ví dụ "hùng hồn" như:

-chị BBR (tức bird watcher ) sinh con trai Chuột ngọc sau khihoàn thành bộ sưu tập ko dưới 50 chục em..chẹm...
- em Móng rồng (viết hẳn ra chứ để MR nhiều người hiểu nhầm): cũng sinh con trai sau khi thêu chắc cũng phải hơn 30 chục em chim
-......... ai nữa nhỉ, nhiều lắm ấy, giờ chả thể nhớ hết

Nhưng nói túm lại là ai thêu chim thì sẽ sinh con trai, ai thêu bướm thì sẽ sinh con gái...ấy, cái "truyền thống" của HTT là thế.

Chính vì lẽ đó mà hôm nay HST cũng phải ngồi chọn mẫu, in ra và chiều nay sẽ xếp chỉ, thêu cho đủ ít nhất là 7 chú chim....ưu tiên hàng đầu là các em chim TO (cấm cười nhé ), chim béo và chim đáng yêu. Sau khi lục loi cái đống file dễ đến vài GB (của nả tích trữ từ thời bước chân vào con đường nghiện ngập, đã thất thoát nhiều sau vài lần chuyển office) thì HST chọn ra được những em này:

Xinh chưa?????



Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket


Để xem lần này có "động cơ đốt trong" xem HST làm xong mấy em này mất bao lâu, hi vọng là xong trước khi bắt đầu có bầu

Tuesday, October 28, 2008

Entry for October 29, 2008

trời ơi là trời, lại mất cell phone rồi. Gọi lại đã thấy "thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được"...hu...hu.....

Monday, October 27, 2008

None

Hôm qua hai vợ chồng lượn mỏi chân ở SG Square mà chả mua nổi đồ cho cháu, đồ con trai phải công nhận là ít thật, quanh đi quẩn lại chỉ có áo thun và quần dài (or lửng or ngắn). HN thì lạnh nên phải mua áo dài tay cho cháu, tìm mỏi mắt có mỗi 2 mẫu áo dài tay nhìn còn được được, vậy mà....một mẫu chỉ có trên 2T, còn mẫu kia thì có 3 month và 12month....các thể loại khác toàn ngắn tay, chán ốm người. Thôi thì tuần sau lượn tiếp vậy chứ đói quá nên hai bác nó phải về "giải quyết" cái dạ dày.

Con gái lại ốm rồi: thứ 6 có giờ học bơi, trời thì mưa lướt sướt từ sáng, trời lạnh lạnh, mẹ mặc cả bộ quần áo dài tay cho con, vậy mà buổi chiều trời tạnh mưa (trong khi ở trường mẹ thì mưa ầm ầm cả ngày) các cô lai cho cả lớp đi bơi, thế là Én sốt (chắc do cảm và viêm họng mặc dù đến giờ này vẫn ko thấy Én ho), miệng Én thì nhiệt và viêm nên đỏ rực=> Én chả ăn được gì ngoài uống sữa và ăn bánh ngọt mẹ làm. Sáng nay Én nghỉ học và ở nhà với bà nội rồi, thương Én quá đi mất thôi.

Tự nhiên nhớ cu Khang quá thể, cho bác xơm xơm cái má nhé. Mà bố Vinh ko được bẹo má con đâu nhé kẻo xệ cái má xinh của con đấy.

Tuesday, October 21, 2008

tập 2 - nên hay ko nên?

Lý do:

- Chồng lớn tuổi rồi, năm sau đã 40, nếu để lâu nữa thì....

- Vợ tuổi Tị (31), chồgn tuổi Dậu (39), hai đứa cùng mệnh Thổ, nếu sinh năm sau thì con tuổi Sửu, mệnh Hỏa, cả mệnh và tuổi đều hợp với bố mẹ.

- Hai đứa con bao giờ cũng tốt hơn 1 đứa=> dĩ nhiên rồi

- Chồng con trai một, bố chồng là con trai trưởng
- Con gái đã lớn, đã 5 tuổi rồi, nếu năm sau sinh thì chị Én đã đi học

- Sau này đi học có thể nhờ được cậu Vinh, cô Yến đưa đón vì sẽ chỉ học cách em Khang có 1 lớp


Ko nên:

- Kinh tế: chưa ổn định, chưa chuẩn bị, nói chung là làm đồng nào thì tiêu hết đồng đó. Giờ sinh em bé thì: "ông giáo già" còng lưng đi dạy, mình phải bye bye cái plan học Master. Nghĩ tới đây thấy tủi thân ghê

- Sức khỏe: sau đợt ốm 4 năm trước thì giờ còn 50%. Hôm trước đi bộ tập thể dục cùng chồng, đi được vài vòng về tối thở hụt cả hơi...phải công nhận giờ mình yếu thật

- Én sẽ bị cắt bỏ một số "ưu đãi và đầu tư đặc biệt" để còn share phần cho em. Sợ ko thể lo cho Én chu đáo khi con vào lớp 1, ko thể là người bạn tâm tình của con vì mẹ mất time lo cho em. Rất sợ lặp lại như mình ngày xưa, cho đến giờ mình với mẹ vẫn rất ít khi tâm sự.

- Ko có người phụ giúp vì bà nội già rồi, bà ngoại thì ở Hn và còn có em Khang. Chồng nói là thuê người nhưng sao mình thấy khó quá, từ trước đến nay thuê người dài nhất cũng chỉ được 6 tháng.
- Ngại, trời ơi là ngại. Nghĩ tới lúc phình ra như con khủng long bạo chúa (vì giờ là khủng long "ăn cỏ" rồi), đến bao giờ mới lấy lại được form=> sợ lắm ấy.....nghe chuối quá nhỉ, mẹ gì mà

Nếu cho lên cân thì dĩ nhiên phần ko nên nặng hơn nhỉ....mọi người ơi, cho HST xin ý kiến với.


Con gái 5 tuổi rồi, có nên sinh thêm nữa ko?





7


Không

0


Đợi thêm vài năm nữa

1





Sign in to vote

Wednesday, October 15, 2008

Entry for October 15, 2008

Plan là về quê thăm mộ ông ngoại nên mặc quần jean và lôi ra cái áo len mỏng màu xám ngoét mua từ thời chưa quen anh xã ra mặc. Biét là sẽ phải lội ruộng nên ko thể đi giày, phải đi dép...vậy lấy dép ở đâu ra??? Tìm mãi mới thấy đôi dép của mẹ, ối trời!!! cứ gọi là già cặm già cụi nhé. Xỏ thêm đôi dép, đội cái mũ bảo hiểm....nhìn quê ko thể chịu được.

11:30am hẹn Mẹ Kidz, Oliver, Hướng dương, Nhow đi ăn Bún Ngan, vậy là từ quê về phóng thẳng ra đó, vẫn "diễu" cái bộ quần áo và dép của "bà cụ" U60.....khiếp lắm ấy.... Mà phải công nhận là cái tật "mắt to hơn bụng" khó sửa được thật..... sau một hồi vừa ăn vừa tám ai cũng lặc lè vác cái bụng đầy bún và thịt đi về cơ quan....riêng mình thì FREE nên Ninh HIệp thẳng tiến. Chợ Ninh HIệp khác nhiều so với 4 năm trước, ngày ấy chỉ bán vải thôi, có vài hàng quần áo....giờ thì vải ít hơn, quần áo TQ tràn ngập. Thành quả của mình là 1 túi to đùng (ảnh đã chụp nhưng Laptop của bố ko chịu nhận cái Memory stick này, để vào SG sẽ up hình cho moi người "thèm" nhé), Tổng thiệt hại hết có 222K, cứ gọi là rẻ "vật vã".

Bộ sưu tập vải Ninh Hiệp của HST này, đẹp ko...hi...hi....thích lắm ấy. Hôm đó đi vội vàng vì sợ mưa nên chả dám ngó ngàng nhiều, lại đi có một mình nữa....mình mà có time thì chắc thiệt hại phải gấp đôi, có khi triple ấy chưa...đi mà có thêm Mẹ Kidz hay HD nữa thì.....khéo thuê taxi về thật ấy

Mảnh ô vuông và mảnh sọc phía trên cùng sẽ làm thành "cái gì đó" chưa nghĩ ra (vì hơi nhỏ), mảnh hoa hồng + hoa tím sẽ may váy cho Én, mảnh bông hồng to đùng sẽ thành chăn cho con gái


Photobucket

Hai mảnh này phục vụ Quilting, mảnh trên sẽ cho chủ đề Giáng Sinh, mảnh dưới chưa có kế hoạch
Photobucket

Cái này là cả bộ chăn, ga, gối cho con gái, 10K/m, khổ 1,6m, mua 6m, hi vọng là đủ

Photobucket

Thứ tự từ trên xuống: váy, bộ đồ lửng, váy tiếp (sẽ pha thêm trắng cho dịu bớt), váy thu đông không tay (có thể mặt thêm áo ở trong)

Photobucket

Mảnh này thì phục vụ Quilting là chắc chắn rồi, cả mảnh đếm được có 8 em gấu thế này thôi....

Photobucket

À quên, hôm nọ gặp Bụ béo, biết Bụ Béo sẽ sinh công chúa, mình phải sang đó quăng gạch cho thằng cháu giai của mình mới được

Tuesday, October 14, 2008

Entry for October 14, 2008

thứ 3 rồi,cũng sắp hết 1 tuần ở HN. Trời mưa phùn ẩm ướt, gió lạnh lạnh....chiều nay định đi Ninh Hiệp mua vải nhưng phải huỷ vì mưa quá, thế là chuyển kế hoạch thành đi thăm họ hàng.

Dạo HTT một vòng buổi sáng vì tính post mấy mẫu thêu lên, hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy các shop đều đã được gom vào 1 sub folder, như thế này thì khách hàng lại càng khó tìm sản phẩm và tìm shop đây. Bản thân mình còn thấy khó tìm shop của mình nữa là.....Mà thôi, bán amateur như mình thì cũng chả sao, 4rum nhìn gọn gàng hơn thì việc tìm shop khó cũng no comment.....

Cháu trai mình yêu quá đi mất thôi, cái má phính phính làm mình chỉ muốn cắn....hơn 2 tháng thôi mà cá tính ra phết, ko vừa ý là phản đối ngay....thỉnh thoảng lại toét miệng cuời khi người khác nói chuyện hoặc khi vừa ý gì đó....chậc...chả nhẽ lại có tập 2....nhưng mà thôi, ngại lắm...hi...hi....

Saturday, October 11, 2008

làm thế nào bây giờ?

làm thế nào nhỉ? Cũng chả biết phải bắt đầu từ đâu nữa....plan lớn quá nên mình cũng thấy khớp, hy vọng là sẽ giải quyết được ít nhất là phần mở đầu và giao dịch trong một tuần ở HN. Cho dù bây giờ vẫn băn khoăn việc chuyển đi hay ở lại, cái nào tốt hơn?

Ước mơ: một nơi nào đó thật bình yên, một công việc có thể về sớm (hay part time mà lương cao..hi...hi...đúng là ước mơ)

Chồng vừa gọi điện, con gái cứ đòi "mẹ về với con đi" rồi khóc nức nở làm cho mình chỉ muốn về SG luôn, bỏ kệ plan gì gì đó. Suy cho cùng thì cái đó cũng chỉ để tốt hơn cho mọi người trong nhà, bản thân mình thì vẫn bằng lòng với những gì mình đang có, cũng ko cần thêm gì cả. Nhiều khi tự hỏi: những gì mình cố thúc đẩy, liệu có thực sự tốt cho cả nhà ko? Mọi người có thực lòng muốn như lời moi người nói ko?.

Nhớ con gái quá.....

Thursday, October 9, 2008

Hà nội ơi!

Sáng mai mình sẽ về HN, ôi....sao cứ thấy nao nao trong lòng. ...Nhớ phố Phan Đình Phùng những buổi sớm mùa hè thoảng thoảng mùi hoa sấu, chỉ thấy hương thôi mà đã ứa cả nước miếng rồi.... nhớ cây hoa sữa đầu đường tối thu nào cũng đưa hương nồng nàn....nhớ hai cây hoa xưa trước cửa nhà mỗi xuân về nở hoa trắng xóa....nhớ cả con đường ngày xưa đi học.....ôi...sao mà nhớ quá...


Tuesday, October 7, 2008

Thích!!!

Thích là vì mấy hôm nay em vui lắm ấy, cả em và chồng em nữa... Moi người đừng hiểu nhầm, tình hình là bà nội đi vắng cả tuần nay và thế là chồng em ko thể trốn tránh trách nhiệm đón con mỗi buổi chiều, việc này cũng có nghĩa là chồng phải về nhà ngay sau giờ làm việc, ko được la cà, nhậu nhẹt với bạn (vì nếu ko thì ai đón con..he...he...)....em nói thực là em vui cực ấy=))

Em thích nhất là mỗi khi đi làm về có con và có chồng đón, đi cả ngày về mệt mà đến cửa nhà ko thấy xe chồng là buồn, chả muốn vào nhà nữa (giờ thấy mình cũng "dại giai" gớm, mấy thằng làm cùng phòng có vợ người Việt thì tự nhận là "bỏ nhà theo gái" rồi chúng nó quay lại em, cười he he rồi nói "còn mày là bỏ nhà theo giai").

Lịch một buổi tối của em nay: chiều hai ba con về, ba cho con ăn 1 quả chuối, 1 miếng cheese rồi 2 ba con cùng đợi mẹ về nấu cơm. 6:15 em về tới nhà là lao ngay vào bếp nấu cơm thật nhanh cho 2 ba con ăn....phải công nhận là vui và hạnh phúc. Moi người cứ tưởng tượng mình thì làm bếp, chồng ngồi xem tivi, vừa "thuyết minh" cho vợ nghe hay "líu lo" kể chuyện ở cơ quan cho vợ bình phẩm....con thì chơi loanh quanh, thỉnh thoảng lại chạy tới khoe mẹ là con vừa làm được gì đó. Đồ nấu xong vừa bê ra bàn ăn là hai ba con "lao vào" thưởng thức. Vợ nấu món gì chồng cũng khen ngon (dạ, ngon thực đấy ạ tại em toàn nấu món mà chồng em thích). Cơm nước, dọn dẹp xong cả nhà kéo nhau lên gác, ba thì làm việc, con thì sau khi được mẹ tắm cho sẽ ngồi bên cạnh "vẽ chữ", mẹ ngồi sát đó động viên 2 cha con. Ngày trứoc mỗi khi con học thỉnh thoảng em phải cáu ầm lên, vậy mà giờ ngồi học ngoan lắm.

Buồn cười nhất là tối hôm qua Én ngồi viết bài, ba ngồi bên cạnh soạn bài rồi kể với vợ gì đó thì bị con gái phê bình là "ba học ko tập trung gì cả, ba viết bài tiếp đi ko cô giáo phạt bây giờ". Mẹ cứ phải bịt miệng lại cười còn ba thì phải xin lỗi Én ngay và tiếp tục "ngoan ngoãn" học bài=))
Dạo này việc ăn uống của con gái cũng đã đỡ hơn (trộm vía tỷ lần), sau cái thực đơn "cứu đói" của ba ở trên thì con ăn hết 1 bát cơm, rồi 1 miếng bánh ngọt với mứt dứa, khoảng 1 lúc sau (lúc mẹ đang rửa bát) thì con sẽ order thêm cái gì đó (2 hôm nay là bánh bao chay, mỗi lần con ăn hết 4 miếng). Trước khi đi ngủ con sẽ uốgn thêm một ly sữa đầy (220ml). Hi vọng là với đà này thì vấn đề cân nặng của con sẽ được cải thiện (theo "báo cáo" của trường thì hiện tại bé Én 5 tuổi, cao 1m15, nặng 20kg)


Saturday, September 27, 2008

Chỉ có mẹ và con

MC và cháu về PT, chồng đi công tác đến thứ 2 mới về, ở nhà chỉ có 2 mẹ con.

Con gái bị ho rồi, ho từ mấy ngày nay, thỉnh thoảng hơi nóng nóng nên thứ 7 mà mẹ ko dám cho đi chơi, sợ đến thứ 2 con ko đi học được thì mẹ phải nghỉ làm mà bây giờ thì ở trường mẹ đang bận bù đầu.
Sáng mẹ con dắt nhau đi chợ mua cà rốt và khoai tây về nấu canh súp cho con, con lúc nào cũng " con thích ăn súp cà rốt và phô mai". Thành tích duy nhất trong ngày (tính đến giờ) là hai mẹ con mang được cái xe ra tiệm rửa, còn lại là toàn thấy ngủ với ăn. À, quên! chiều nay làm bánh ga tô cuộn mứt dứa (mứt cũng tự làm) cho con ăn, mẹ cũng ăn nữa...chả biết đến bao giờ mẹ mới gầy đi được...hu..hu....

Chiều nay ngồi nghĩ vẩn vơ, định gọi điện cho cả hội G7 của mình (G7 vì có 7 người, gọi thế cho oai) rủ đến nhà mình mua hải sản về ăn...nhưng rồi lại biết là Lê phải đi trưc thứ 7....thôi, để khi khác vậy.

Ngày mai làm món gì cho con ăn nhỉ? giờ chưa nghĩ ra... gà rút xương rán mật ong? hay sườn xào chua ngọt nhỉ???...thôi....sáng mai nghĩ tiếp vậy, giờ ngủ đã....

Chúc mọi người nice weekend nhé

Tuesday, September 16, 2008

Entry for September 17, 2008

Lên cơn dở hơi thật rồi:

Tiền..ôi...tiền....

Tiền là Tiên là Phật
Tiền là sức bật của lò xo
là thước đo của lòng người
là tiếng cười của tuổi trẻ
là sức khỏe của ông già
Là cái đà của danh vọng,
Là cái lọng để che thân,
Là cán cân của công lý.

....đúng quá nhỉ......

buồn ngủ quá....

ối trời ơi, buồn ngủ quá là buồn ngủ quá...sếp ơi, approve cho em về sớm em còn đi ngủ sếp ơi ới ời....



Mà lạ nhỉ, tối qua ngủ sớm, ngủ đủ mà sao giờ buồn ngủ quá thể...ngáp sái cả hàm rồi.





Lấy chồng or không lấy chồng????

20 lý do không nên lấy chồng mình xin ở chỗ chị Lavangbay, mang về cho các "con chiên" ở Rờ Mít ngâm cứu và chỉ sau 30 phút thì version mới đã được Rờ Mít "cho ra" như thế này:

20 lý do mắc lấy chồng…

1. Không chồng á… ung thư nhé

2. Không chồng á… lấy ai hợp thức hóa cho cái bụng đang to lên bây giờ

3. Không chồng á… chiếc áo ngủ mỏng mảnh này mặc cho ai ngắm nhỉ hizhzi: đẻ 1 lứa rồi thì cũng chả có ai ngắm đâu em ạ

4. Không chồng á.. lấy cớ gì để trốn đi đàn đúm với mấy con mụ trong văn phòng “anh xã nhà em dạo này nhăn dữ lắm” (ak ak.. giống ai thế k bít): đi đàn đúm sướng bỏ xừ, bị gông cổ ở nhà mới phải về chứ, đây phải liệt vào danh sách những cái khổ khi có chồng….sai vị trí rồi em ơi

5. Không chồng á… nửa đêm thức giấc.. biết làm j cho hết đêm (chong đèn đọc luật lao động chăng????): cho tôi xin, nửa đem dậy kiểu đó chồgn chả đạp ra khỏi giường ấy chứ, đi làm cả ngày mệt ko cho người ta ngủ lại còn thức đòi hỏi này nọ

6. Không chồng á… chẳng dám đi dự đám cưới vì các tiền bối cứ hỏi “chừng nào tới lượt mày thế hả con?”: chuyện nhỏ, báo cáo với các cụ là “con chưa thích, đợi năm sau”

7. Không chồng á… khi ta về nhà muộn.. chẳng có “cái gì” đang chờ ta ở trên giường: về muộn sẽ gặp cái bị rách ngồi cả đống trong phògn ăn chứ lấy cái gì đợi trên giường hả em ơi

8. Không chồng á… các hành động quá khích của ta sẽ bị người khác cho là xuất phát từ nguyên nhân chữa chồng: “tại chưa chồng nên hâm thế”

9. Lấy chồng rùi… cả căn nhà sẽ trở nên ấm cúng, kể cả phòng tắm

10. Lấy chồng rùi… đi đường khuya hem sợ bị cướp… dâm J

11. Lấy chồng rùi… có cớ khi sếp hỏi vì sao đi làm trễ “ dạ tại tối qua chồng em…”

12. Lấy chồng rùi… tha hồ ngồi bàn tán chuyện đàn ông mà không sợ bị bảo là con này chưa chồng mà kinh

13. Lấy chồng rùi… khi bị ai ăn hiếp, quăng ra ngay câu “rồi mày sẽ biết tay chồng bà”

14. Khi có chồng… ta và chồng sẽ nhậu cùng nhau

15. Lấy chồng rùi… ta có thể vênh váo trước mặt thằng bồ cũ với hàm ý “đừng tưởng không có mày là tao ở giá nhé”

16. Lấy chồng rùi… có nhiều đối tượng để mình buôn dưa lê cho đỡ buồn (mẹ chồng, anh chị em chồng, họ hàng hang hốc nhà chồng….): đừng có tưởng bở em nhé, em đi hỏi tất cả các nàng dâu đang ở nhà chồng xem có bao nhiêu người “được” buôn dưa lê cho đỡ buồn???? Các cụ có câu “khác máu tanh lòng” em ơi, đừng có bao giờ mong tưởng để rồi vỡ mộng như các chị em ạ..he…he

17. Lấy chồng rùi… sẽ được đi thăm thú nhiều nơi… kể cả 9 tầng mây hoặc cung trăng thăm chị Hằng: [coi chừng thằng Chồng nó trốn đi thăm chị Hằng thì có, xui thằng Cuội coi chừng con Vợ mình]

18. Lấy chồng rùi… có thể ngang nhiên đi mua thuốc ngừa thai và bcs

19. Lấy chồng rùi muốn bỏ lúc nào cũng được (mấy đứa không chồng lấy đâu mà bỏ)

20. Cuối cùng là, không chồng á… rất có nguy cơ bị ế luôn

Tại hết giờ phải đi về nên đoạn sau chưa được "sáng tác", khi nào hoàn thành sẽ típ tục post lên để các chị em nàh mình "thẩm định"..he...he...

Thursday, September 11, 2008

Bằng chứng.....

Nghiệm ra thì với "người đời" cái gì cũng cần bằng chứng nhé, đi mua hàng cũng cần giữ hóa đơn để sau này có gì còn kiện cáo, đi may quần áo cũng phải có receipt để sau này lấy đồ, đi làm phải có hợp đồng để còn lĩnh lương, vay tiền phải có giấy biên nhận.....vậy thì trong công việc càng cần có bằng chứng.

- email gửi đi xong nhớ giữ lại để sau này họ có cãi là "ko biết" thì còn show ra
- với những người thuộc dạng "khó bảo" thì nhớ cc cho sếp để "nó" thấy sếp mình biết "nó" còn sợ, nó phải làm
- Ko "chơi" điện thoại, toàn verbal cả, chả có gì làm bằng chứng, nói gì thì "nói trong meeting", nhớ asign người viết meeting minutes để sao này còn làm bằng chứng (lại "bằng chứng")
..........

Sáng nay mình vừa gặp một vụ, trên đây là 1 vài những kinh nghiệm rút ra từ lâu rồi (nhưng giờ chưa nhớ ra hết), viết vào đây cho đỡ quên, chắc phải túm gọn lại rồi in ra treo trước bàn làm việc mới được.

Tự thấy là: trong công việc đừng có tình cảm nhiều quá, làm cùng thì quý nhau nên khi người ta gây mistake mình thông cảm, cho qua=> nhưng như vậy ko có nghĩa là khi mình có mistake họ sẽ thông cảm với mình, có khi họ còn "túm" ngay cơ hội để làm rùm beng lên....nói chung protect yourseft first, ko thì có ngày tức đến ....."hộc máu" ra đó...

Số mình vẫn còn may chán là các bạn ở chỗ mình (nhấn mạnh là các bạn của mình, ứ phải toàn bộ staff làm chung) đều "thực lòng" với mình cả, chứ mà phải cảnh giác với toàn bộ chắc mình chết rồi, sống sao được...

(mấy cái icon của mình tự nhiên biết mất 1/2, chả hiểu sao, chắc dá ù lại khìn rồi)

Monday, September 8, 2008

căn hộ...ôi...căn hộ....

niềm mơ ước cháy bỏng (sắp thành than) của tớ là mua được một căn hộ cao cấp...ấy...ấy...đừng hiểu nhầm, ý tớ là cao cấp một chút chứ ko phải The Manor hay Pearl piếc gì gì đó đâu....kiểu như Conic, Hoàng Anh...là quá được rồi.


Vì cái niềm mơ ước ấy mà mấy ngày nay, cùng với sự cổ vũ của chồng, tớ tìm đi căn hộ để mua (vì nghe "đồn" là giá giờ vẫn đang thấp) mặc dù chưa biết đaò đâu ra tiền...hờ...hờ.....nghe ngộ chưa...


Thế này nhé, đặt cọc 30 triệu, thanh toán 30% rồi sau đó cứ mỗi 2 tháng thanh toán 9%, cuối 2009 nhận nhà...mua giá gốc của công ty luôn...căn hộ 69m2 (chồng sinh năm 69, nhà 69m2, hay phết nhỉ ), hai phòng ngủ (quá đủ với vợ chồng tớ), tầng 12, căn góc, cách chỗ tớ làm 7 phút xe máy......nghe thích chưa....


Tính toán ra thì thế này: cứ cho là tớ xoay đủ 350 triệu để đặt cọc và trả trước đi thì cứ hai tháng tớ phải thanh toán thêm cho công ty khoảng 50 triệu, tức là 25 triệu/tháng....hu....hu....tớ phone chồng tớ nói là "em quyết rồi đấy, anh lo tiền đê"..he...he.....ông xã cứ gọi là méo mặt. Mai vợ chồng tớ đi xem nàh mẫu.


Giấc mơ của tớ nhé: chiều 5h hết giờ làm, chạy qua đón con (vì có 1 nhà trẻ ngay cạnh chỗ tớ làm, con gửi ở đó luôn cho tiện) rồi quay lại trường tớ. Mẹ đánh quần ...vợt con chạy xung quanh, chồng đi làm về cũng tớ chỗ vợ luôn, quần vợt, bóng rổ, bóng đá, cricket.....được hết. Chơi chán chê mê mỏi rồi thì cả nhà kéo nhau về, chắc cũgn chỉ đến 6:30 là cùng. Vậy là cũng bằng thời gian tớ chạy xe từ trường về nhà (nhà hiện nay), chạy hộc tốc về cũng là 6:30, hôm nào tắc đường nữa thì...hu...hu...có mà khóc.....

Càng nói càng thấy mua căn hộ gần cơ quan sướng nhỉ TIỀN ƠI TIỀN!!!!!!


Friday, August 22, 2008

Đời thay đổi khi ta thay đổi

Mọi việc vẫn thế làm cho nó chán....nó thấy cần phải thay đổi chính nó hay ít nhất là thay đổi những gì mà nó có thể.

- Gần 10 năm chỉ dùng J’adore của Christian Dior (tính từ khi nó bắt đầu yêu anh) nó yêu J’adore và chung thủy đến giờ.

Photobucket

vậy mà sáng nay nó đã đổi thành Diorissimo. Tự cảm thấy nó khác hơn một chút, nhẹ nhàng hơn và nồng nàn hơn

Photobucket

Nó cảm thấy mệt mỏi, giá như nó có thể nói hết được những gì nó nghĩ...giá như nó có thể làm bà hiểu được rằng nó chưa bao giờ tâm sự, khen ngợi mẹ nó nhiều như nó đã làm với bà. Giá bà có thể hiểu được 1 phần thôi tâm lý của người con dâu ở nhà chồng....dẫu nó biết là không thể bởi bản thân bà chưa bao giờ phải làm dâu, chưa bao giờ sống với nhà chồng và đến chị dâu nó cũng vậy....vậy làm sao bà hiểu được nhưng tủi thân, tự ái của nó. Tận trong đáy lòng nó biết và thương bà lắm, nó biết bà vất vả vì vợ chồng nó thế nào....nhưng mỗi khi nó nghe thấy bà nói không tốt hay kêu ca về nó với người khác thì những gì tốt đẹp trong nó tự nhiên biến mất. Nó trở thành con nhím xù lông ngay trong chính ngôi nhà nó đang ở. Nó cáu gắt với con, nhiều khi giận lây sang BT và dĩ nhiên là nhăn nhó với chồng. Tự kiểm điểm lại nó vẫn thấy nó ko có điều gì phải xấu hổ cả, nó không ăn bám chồng, ko phải là đứa vụng về, đối với nhà chồng lúc nào cũng hết lòng và nhiệt tình hơn nhiều lần nó đối với chính gia đình và họ hàng của nó .....

Giải pháp ư????Một căn hộ riêng.....nó biết là anh cũng mong muốn lắm nhưng cả hai vợ chồng còn lâu mới đủ tiền. Nó hiểu anh cũng biết những gì nó đang trải qua, chỉ có điều anh ko thể hiện ra.....Giá như nó có thể thay đổi được giống như nó thay đổi nước hoa vậy.

- Đóng cửa Amy's shop của nó vài ngày. Thực ra thì nó đã đóng từ mấy tuần nay rồi, phần vì bận việc và phần lớn là vì buồn. Nếu cảm thấy nhẹ nhàng hơn thì tuần sau nó sẽ lại tiếp tục, sẽ post cái đống hàng ở nhà nó lên bán

- Thay chữ ký: đối với nó HTT quan trọng lắm, từ ngày chân ướt chân ráo chuyển vào SG thì ngoài mấy người bạn ở RMIT nó chỉ còn mỗi HTT (mà đến giờ vẫn thế). Từ gần 1 năm nay chữ ký của nó toàn là thông tin cửa hàng....nhưng sáng nay nó đã thay rồi....Tự dưng nó cảm thấy nó giống ngày xưa, giống cái ngày đầu tiên nó biết HTT, nó vẫn nhớ nó đã lơ ngơ thế nào và đã được các chị dẫn dắt "nghiện ngập" ra sao.....

Đời thay đổi khi ta thay đổi - nó mong sao nó sẽ thay đổi được chính nó

Thursday, August 21, 2008

Yesterday

hôm qua là ngày sao quả tạ chiếu vào mình:

- buổi sáng đến cơ quan thì sếp báo sếp ốm, cancel 2 meeting, thế là một cơ số giấy tờ mà sếp hứa là trong buổi sáng sếp sẽ ký lại bị nằm đó....

- vừa ăn trưa xong thì gặp P, P báo là cha Barend đòi đổi lịch thi của mình, email đi, email lại đến khi mình cáu mình định quẳng cái email bảo "ông thích đổi gì thì đổi của ông ấy, đừng có đổi của tôi" thì đồng chí ấy chắc cũng tự thấy mình vô lý quá nên đã "tự nguyện" rút lại ý kiến.

- Chạy vào trong toilet rửa tay xong rồi đi ra, quên luôn cell phone trong đó, 4 phút sau nhớ ra chạy hộc tốc lại thì đã ko cánh mà bay. Gọi lại số của mình thì sau 4 hồi chuông là "tò tí te"=> đáng đời đứa hay quên

- Chiều hộc tốc chạy về nhà, định bụng sẽ nói chồng đưa đi lấy lại sim và mua phone mới thì thấy chồng nằm im trên sofa, người nóng rực vì ốm. Ăn cơm xong vợ cho chồng uống thuốc, thấy đỡ đỡ nên chồgn lại đưa mình ra Viettel để lấy sim....nhưung đã là cái ngày đen đủi thì đi đâu, làm gì cũng đen đủi mà....tất cả các shop của Viettel đều đã đóng cửa...đành phải quay về nhà

=> thế đấy, giờ ko có phone....hi vọng chiều nay sẽ về được sớm hơn một chút

Wednesday, August 13, 2008

được và mất

Có khi nào bạn tự hỏi là mình đã được gì và mất gì chưa? Mấy hôm nay trong đầu mình cứ loay hoay với cái câu hỏi đó....Không phải mình hối tiếc...hoàn toàn ko phải....nhưng phải thừa nhận với chính mình là đã có những sai lầm, đã có những quyết định chưa đúng thời điểm...và điều dĩ nhiên là đã sai lầm thì sẽ có hậu quả.

Giờ nhìn trước nhìn sau thì mình vẫn chỉ có đường tiến, hết đường lùi hay rẽ ngang. Thôi thì nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng cứ tự AQ là nhìn xuống thì mình vẫn còn hơn nhiều người....

Hey, back to work and back to normal soon....

Monday, August 4, 2008

Nhớ ngày xưa ....

Sáng nay đi làm nhìn thấy một nhóm sinh viên đang thảo luận sôi nổi ở hành lang....tự nhiên mình chạnh lòng nhớ tới thời đi học. Nhớ những ngày sống sôi nổi, tự do và lãng mạn của thời học sinh.....nhớ những dự tính và kế hoạch cho tương lai đã bị bỏ dở...........nhớ....nhớ những rung động đầu tiên....nhớ buổi đầu tiên mình và anh dating.....nhớ đêm mưa sao băng ở Nha trang mà hai đứa thức trắng bên nhau, nhớ những cái nắm tay và ánh mắt yêu thương....Nhớ lắm ngày xưa....

You Are The Love Of My Life
I knew it right from the start
The moment I looked at you
You found a place in my heart

You Are The Love Of My Life
You give me reason to live
You taught me how to be strong
With you is where I belong

No one's ever touched me
Quite the way you touched me
People search a life time
To find what we have

You Are The Love Of My Life
One thing that's good in this life
I'll spend the rest of my days
Just loving you


Mình mong cứ được mơ về ngày xưa mãi....để trốn tránh, để ko phải đối diện với cuộc sống hàng ngày, với những bon chen, khó khăn và trách nhiệm.....


Friday, August 1, 2008

xe mới

Tình hình là mới được chồng mua cho em Attila Victoria màu nhũ bạc

Hôm trước khi bàn đến việc này mình nói với chồng là ko ý định đổi xe vì nghĩ ko cần thiết cho lắm nhưng chồng lại ko nghĩ thế, chồng nói "em hay mặc váy thì đi xe tay ga cho tiện, anh ko muốn lấy anh rồi em cứ vất vả, thiệt thòi mãi"
Vợ nghe mà "mát lòng mát dạ"..he....he....cũng tại lúc chưa lấy chồng, ở nhà với bố mẹ mình được chiều quá, suốt ngày chỉ biết quần áo đẹp, xe tay ga đi chơi, uống cafe thôi....có bao giờ phải lo nghĩ đâu....

Finalize vụ xin PR: chồng ko đồng ý đi, ko thích (cho dù vợ thì muốn đi đến chết đi được). Thuyết phục thế nào cũng ko được, dụ dỗ, nỉ non.....vô ích -> "Anh thích sống ở VN"..... Vậy là cái mộng tụ tập với An và Châu ở Sydney đi đứt. Thôi thì lại để dành tiền đi du lịch vậy....

Monday, July 21, 2008

recruitment

Mình đi nên sếp cũ cần tuyển trợ lý mới, sau một thời gian chọn lựa sếp cũ mời ba người phỏng vấn, Panel có mình và sếp và 1 người của HR.
Người thứ 1: đang học Master ở nước ngoài nhưng vì hoàn cảnh phải về VN, học về IT giờ thích làm cho Design. Ko tự tin cho lắm, ko có kinh nghiệm vì chưa đi làm bao giờ, toàn học thôi. Tiếng Pháp giỏi hơn tiếng Anh và....nhiều ưu điểm khác=> sếp có vẻ thích nhưng mình thì ko. Interview xong thì sếp hỏi mình có OK ko, mình nói thấy ko hợp và nếu để mình chọn thì NO.

Người thứ 2: nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nói nhiều và khá tự tin, dĩ nhiên cũng là nữ. Khoe là có bạn làm ở đây rồi nên rất thích=> mình ko thích, quay ra thì sếp cũng thế

Người thứ 3 có vẻ ổn nhất, ngoại hình khá được, cao ráo, đang làm position khá tốt ở chỗ khác. Mình thấy cũng OK tuy ko phải là hoàn hảo, chỉ có điều là kiểu tính cách đó sợ ko hợp với một người như sếp. Y như rằng phỏng vấn xong sếp vẫn chưa hài lòng.

Xong 3 đồng chí trên mình có kể với sếp là ngày trước khi ngồi panel phỏng vấn trợ lý cho Barend thì mình có chấm một người, chỉ tiếc là Barend ko thích người đó (chắc tại thích trẻ..he...he...) nên Barend nhận người khác. Thế là sếp đòi HR tìm hồ sơ, contact lại người đó và chọn thêm 2 hồ sơ khác rồi set up time để interview. Thứ 5 này lại đi interview tiếp, chả biết rồi ra sao....nhiều khi thấy thương ông sếp cũ của mình.
Một tháng vừa rồi ko có trợ lý chả biết sếp xoay sở ra sao....trưa nay gặp ở Canteen mình chỉ cười rồi chạy đi, chả hỏi thăm sếp câu nào....giờ gặp lại sếp cứ thấy ngại ngại