Friday, January 18, 2008

Yahoo bị điên

type một entry rõ dài, click post thì nó biến mất. Cụt hết cả hứng.....Yahoo bị điên:((

giận chồng mà ko được.....

Hôm qua giận chồng quá, giận vì cái tính của anh không bao giờ công bằng với vợ.....chồng cũng giận vợ ko nói chuyện cả buổi tối......chiều nay đi làm về, vừa lái xe mà vừa rớt cả nước mắt vì tủi thân. Thực lòng là ko muốn về nhà tí nào.....

Về tới nhà, nghĩ rằng sẽ vẫn tiếp tục giận như hôm qua vậy mà với anh thì hình như chả có chuyện gì, vẫn cười, vẫn mở cửa dắt xe cho vợ....mình nghĩ chả nên vì việc nhỏ xé ra to nên cho qua luôn. Mất công không khí nhà cửa nặng nề=> mệt

Vậy đó, phụ nữ là vậy đó....giận mấy thì giận mà các ông chồng chỉ cần an ủi hay chăm sóc một chút là lại quên.

Kiếp sau mà em có được chọn thì em thề sẽ chọn là giai, không là gái nữa:))

Sunday, January 13, 2008

Hội chợ từ thiện lần 2

Hội chợ:

Đêm qua lại thức làm Cream Choux để quyên tiền cho trẻ em trường mù Nguyễn ĐÌnh Chiểu, hội chợ vui ơi là vui. Theo kinh nghiệm của mình thì bán bánh là thích nhất trên đời. Mình đứng phun kem vào bánh (ko phun kem sẵn ở nhà vì sợ kem bị phùi ra như lần trước), cho vào hộp, Yêu Nghi đứng bên cạnh giúp đua bánh và thu tiền của người mua. Gần 1 trăm cái bánh mà bán chỉ trong 20 phút là hết nhẵn. Mình với chị OanhBK "tổng kết" cả quầy bánh chỉ trong khoảng 40 phút...:)) vui quá:)). 100% tiền bán bánh sẽ được tặng cho trường Nguyễn ĐÌnh Chiểu, số tiền dù ko đáng bao nhiêu nhưng cũng đủ làm cho mình vui....

Lần thứ 2 rồi, lần thứ 2 đến ngôi trường này nhưng lần nào cũng vẫn cảm giác ấy...nó pha lẫn sự xót thương và chút sợ hãi....sợ vì mình vẫn ko thể tưởng tượng nổi những tai nạn nào mà có thể gây ra cho các em thương tật đến vậy. Có nhưng bé mà hai hốc mắt trống ko...các bé đi lại ko sân mà thương quá....thương các bé vô cùng và cảm phục vì sự kiên cường của các bé nữa...

Đám giỗ:

Cùng ngày này 1 năm về trước mình và chồng cũng đùn đẩy nhau gọi điện. nếu chỉ là 1 cú điện thoại bình thường thì dĩ nhiên ko có cảnh đùn đẩy này rồi. Đấy là cú điện thoại báo cho người vợ là chồgn cô ấy vừa mất...người nghe điện thì dĩ nhiên ko thể lường tới cái tin ấy

"có chuyện gì vậy chị? Chị cứ nói đi"

"Mình ko biết nói thế nào cả H ơi"

"khổ quá, bác cứ nói với em đi, em với bác thì có gì mà ngại"

"H ơi, H mất rồi.....H cho B ra HN ngay đi....."

Còn sau đó, mình cũng ko thể kìm nổi nước mắt. Cả họ hàng náo loạn đêm hôm đó, ko ai ngủ được....38 tuổi, quá trẻ để ra đi như vậy....

Hôm nay là ngày giỗ đầu của H, sau khi ở Hội chợ thì mình về thẳng nhà H. Đúng là buồn quá, dù biết người ra đi thì đi mãi rồi nhưng vẫn buồn. Thế này nhé, đám giỗ thì chỉ có mình và người vợ là trẻ, còn lại toàn các bác...thế đấy, các ông bà 80 tuổi rồi mà đi làm giỗ cho thằng cháu 38 tuổi, hỏi thế thì làm sao mà ko buồn cho được.

Đúng là phải học tập chị Tamlong:

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm 1 ngày nữa để yêu thương