Tuesday, March 25, 2008

ko biết gọi là gì....

đúng là ko biết tình trạng của mình giờ gọi là gì nữa....nhiều lúc mình thấy mình hâm nặng lắm rồi.

Mình cần gì bây giờ? Tiền???? ôm đồm 1 đống công việc, 1 full time job đã mất hết thời gian rồi , lại còn thêm 1 part time vớ vẩn nữa....rồi còn cái shop nữa......

Tự hỏi mình, ôm đồm thế làm gì???? Tiền thì có làm thêm đến mấy job nữa cũng ko bao giờ mua đuợc nhà hay xe.....tiền sống bình thường thì ko đến nỗi thiếu.....vậy ôm làm gì mà nhiều????? Để rồi giờ mệt mỏi, giờ ko có time chăm sóc con, chăm sóc chồng.

Nhưng giờ bảo mình bỏ 1 trong những thứ đó thì ko thể đuơc, còn quá nhiều plan và còn cần quá nhiều tiền....ít nhất là trước mắt còn vợ chồng em trai, giờ chông thì vẫn còn đi học, vợ thì đi làm rồi nhưng sắp sinh con....phải trợ giúp em một chút mặc dù bản thân mình còn tự thấy chưa lo xong, vẫn ăn bám chồng như cây tầm gửi ấy. Vậy là quanh quẩn lại quay về vấn đề tiền....ôi tiền.....

Điều mình mong muốn: mong sao các công việc mình làm run smoothly, mong cho em dâu tháng 8 này sinh được mẹ tròn con vuông, mong cho các plan của bố mẹ đều thực hiện được, mong em trai thành công trên con đường học hành......

Còn nhiều điều mong muốn nữa nhưng giờ chỉ nghĩ được đến đây. Mình đang hâm nặng rồi....

Thursday, March 20, 2008

lo lắng ....

Bình thường thì đúng là mình ít lo nghĩ đến kinh tế, phần vì chồng cover được, phần vì mình ko có quá nhiều nhu cầu hưởng thụ (trừ "đốt" cho cross stitch)....nhưng đến hôm nay thì khác, mình thấy lo

Lý do bởi vì cái link này đây: http://blog.360.yahoo.com/blog-Iz75gMI9fre_jW6NPLDxi2Ey

Bài phần tích này mình thấy đúng quá=> vì vậy lo lắng.

Năm vừa rồi tổng cộng tăng lương khoảng 19%, mình chưa kịp mừng thì giá cả tăng 30%=> đồng nghĩa với việc lương mình coi như bị giảm 11%Nếu tình hình trượt giá tiếp tục thì sẽ thế nào????

Wednesday, March 19, 2008

"tẩm quất" cho ba

Cười chết đi được mọi người ạ....

Sáng chủ nhật, cả nhà tớ ngủ nướng đến tận 8am. Ba Én dậy trước, đánh răng rủa mặt xong lại quay vào ôm vợ con ngủ tiếp , mẹ Én thì lười, lăn qua lăn lại rồi mặc kệ hai ba con,mơ mơ màng màng ngủ. Một lúc sau, mẹ Én giật mình dậy (vì ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng chói quá) vội vàng nhìn xung quanh xemc hồng và con đâu......thế là chứng kiến ngay "quả" bạn Én "tẩm quất" cho ba bạn ấy.

Ba: Én đấm lưng cho ba nhé
con gái: vâng ạ, ba nằm sấp đi

Thế là ba sung sướng nằm xuống cho Én đấm lưng. Én ngoan lắm, ngồi ngay ngắn rồi lấy hai tay đấm lưng cho ba. Nhưng mà khổ, mọi gnười cứ tưởng tượng cái cảnh con bé con có 4 tuổi, người thì gầy chứ có bụ bẫm gì đâu, chăm chỉ lấy hai bàn tay nhỏ xíu đấm vào lưng một "ông" cao 1m81 nặng 85kg thì ....
Được khoảng 3 phút thì Én có vẻ mỏi tay lắm rồi....nhưng Én yêu ba Én lắm nên ko nỡ thôi. Mà không thôi thì tay Én lại mỏi quá, cái lưng của ba thì lại to, đấm mãi mà chưa hết lưng....Thế là Én nghĩ ra một cách nhé......

con gái: ba nằm lùi ra một chút đi
ba: ờ...ờ....(mắt vẫn lim dim ngủ, chưa dậy, chắc đang phê)

Thế là Én ta cũng nằm ra, lưng dựa vào thành giường, hai gót chân đặt lên cái lưng "tấm phản" của ba...và nện lên nện xuống.......như kiểu trẻ con đạp nước tập bơi ấy. Ba Én thì sung sướng vì con đám lưng mạnh hơn, "đã" hơn...còn Én thì ko phải dùng tay nữa, vừa ko đau tay, vừa không mỏi lưng

Én đấm lưng cho ba hẳn 15 phút nhé.....ba Én cứ gọi là hết sạch cả đau với mỏi lưng.

Sau đó cả nhà mới dắt diú nhau xuống ăn sáng, kể công với bà ngoại, bà nội và cả bà trẻ nữa. Các bà cứ gọi là cười tít cả mắt vì có đứa cháu ngoan lại nhanh trí

Thursday, March 13, 2008

người của nắng và mưa....

Mình là người của "thời tiết" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Lúc này đang vui nhưng chỉ sau 1 phút là buồn ngay được (nghe cứ như tâm sự của gái 18 ấy nhỉ)....mình quá nhạy cảm....ai đó đã nói với mình như thế.

Mình có quá nhiều tính xấu cần sửa (viết ra đây để nhớ và sửa, ko viết ra toàn quên thôi):

- Ghen tị: đối tượng ghen tị có thể là bất cứ ai, dở hơi thế đấy. Thấy người khác được chăm sóc hơn=> khó chịu. Thấy người khác được quá cưng chiều=> cáu. Thấy người khác giỏi hơn mình=> cố gắng đuổi theo, đuổi theo ko được=> buồn

- Quá thẳng tính: bực mình là nói ngay, thấy ko đúng là phản đối và k o cần nghĩ tới phản ứng của đối phương=> quá dại dột vì cho dù mình đúng cũng ko ai muốn thừa nhận vì thế mình luôn chịu thiệt thòi hơn người khác. Mình nghĩ mình phải sửa đổi thật nhanh, chỉ có điều cái ông sếp của mình lại là người làm cho tính mình ngày càng "thẳng" như vậy. Sếp là người luôn khuyến khích mình nói thẳng, nói hết ....mà khổ, tiếp xúc với sêp hàng ngày.....vì thế lưỡi con bé ngày càng cứng, chả biết uốn lưỡi ba lần trước khi nói gì cả.

- Quá tham: tham hết việc này đến việc khác, tiền thì ko có nhưng cái gì cũng muốn. Thấy người ta buôn cổ phiếu cũng muốn, thấy người ta buôn đất cũng thích, thấy người ta mở shop cũng ham....=> con người phải biết tự bằng lòng với những gì mình đang có, có như vậy mới thấy hạnh phúc được, mọi người thấy đúng ko?

Tp all: Khi nào mọi người thấy những tính "bẩn" above của tớ nổi lên, mọi người nhớ nhắc nhở tớ nhé, kẻo rồi tớ lại quên. Tự nhỉ lòng là sẽ kiềm chế đấy nhưng tớ biết tớ mà, già rồi như vẫn dại dột lắm



Tôi muốn:....

Tôi muốn nhiều thứ lắm:


- Tôi muốn một công việc: bắt đầu lúc 9am để tôi có thể đưa con đi học, đi chợ cho cả ngày. Nghỉ trưa lúc 11:30 to 1:30: để tôi có thể về nhà ăn trứa, sơ chế đồ ăn cho bữa chiều của cả nhà.

Hết giờ làm lúc 4pm: để tôi có thể đi đón con gái, nấu bữa tối với những món ngon cho gia đình, có thời gian chăm sóc chồng, dạy con học.

Công việc ko quá nhiều áp lực và điều quan trọng nữa là lương cũng phải tạm tạm, đủ cho các nhu cầu của tôi để tôi ko phải ăn bám chồng

- Tôi muốn mở một cửa hàng (chứ ko phải chỉ online) bán toàn đồ thêu, toàn các kiểu mẫu thật đẹp, thật nhiều để phục vụ cho mọi nhu cầu của HTT. Muốn cửa hàng của tôi là nơi để các chị em tụ tập, để tôi được 888 mệt nghỉ như các buổi off, để rồi khi về lần nào tôi cũng bị khản tiếng vì nói nhiều quá

- Tôi muốn có thật nhiều thời gian để làm bánh , làm tất cả các loại bánh cho chồng tôi, cho con tôi, cho cháu tôi....nói chung cho tất cả ăn và cho cả tôi nữa. Tôi cũng muốn có thật nhiều time để thêu, để hoàn thành tất cả các mẫu tôi đang thêu dở dang. Có nhiều tiền để mua đống giấy Washi về phục vụ cho hobby mới là "tranh giấy xé" của tôi.....ôi......


- Tôi muốn được đi du lịch châu Âu, đi Moscow, đi Paris, đi Rome....


- Tôi muốn bố mẹ và các em tôi chuyển vào đây ở với tôi.


- Tôi có một ngôi nhà to, có vườn rộng để tôi có thể tự sắp xếp nội thất, tự trồng cây. Có nhiều phòng ngủ để khi họ hàng, bạn bè tôi đến cho chỗ ngủ lại. Có vườn đủ rộng để tổ chức BBQ, có thật nhiều hoa vì tôi yêu hoa lắm. Nhưng nhà nhớ phải ở trong TP nhé để tiện cho việc đi lại, chơi bời. Chứ ở xa thì ko được đâu

....Ôi, tôi muốn..... tôi muốn.....tôi còn muốn nhiều thứ nữa....nhiều lắm......ko thể kể hết ra đây được.....


Ai biết cách nào để tôi có được tất cả những điều trên thì chỉ tôi với, tôi xin đa tạ kèm theo hậu tạ

Thursday, March 6, 2008

viết cho chồng ngày 8/3

Thế là đã 6 năm rồi anh nhỉ, 6 năm từ cái ngày em cười hớn hở lên xe hoa. Nghĩ lại ngày cưới của chúng mình không lúc nào em nhịn được cười (đang type mà cũng cười đây này), hai đứa mình cứ như trẻ con ấy, cười nói rôm rả=> em chả có dáng co dâu e thẹn gì cả

18 tuổi em quen anh, anh vẫn nói là em dậy thì muộn 18 tuổi mà chả biết yêu là gì....nhưng mà khổ nỗi, hồi đó em chỉ lo mỗi học và tập, em nào có nghĩ linh tinh như "người khác". Ngày đó, anh đến phòng em để tán tỉnh cô bạn cùng phòng nhưng mà khổ anh quá, người ta có người yêu rồithế là anh đành thôi. Mọi chuyện tình yêu anh đều tâm sự với em hết, cô thứ 1 thế nào, cô thứ 2 ra sao...blah....blah....rồi lại còn mang cả quyển album to đùng ra cho em xem nữa chứ (giờ nó ở đâu nhỉ). Em thì cũng chả bao giờ nghĩ mình lại đi yêu một "ông" như thế, vừa đen, vừa giàthê smà 5 năm sau chúng mình lại yêu nhau, để rồi đi đâu người ta cũng hỏi "chú uống gì ạ? Chị uống gì ạ" ngày đó sao mà anh già thế nhỉ bạn bè em gặp anh họ cứ thắc mắc sao em lại yêu ông già "chắc hơn mày gần 20 tuổi ấy nhỉ"

Cái điệp khúc "chú" và "chị" ấy kéo dài mãi cho đến khi chúng mình có con Có con rồi, giờ ra đường, đi ăn hay uống cafe người ta để hỏi "anh và chị dùng gì ạ" Kết quả là sau từng đấy năm yêu nhau, em thì già đi còn anh thì trẻ lại...

12 năm từ ngày em quen anh, 8 năm từ ngày mình yêu nhau...tổng kết lại em thấy mình được nhiều quá mà những cái lớn nhất là:

- em có anh - một người chồng, một người anh, một người bạn - mặc dù người chồng, anh, bạn này có khi làm em buồn khổ nhưng cũng lại là người luôn biết cách làm em cười, làm em yêu đời và tin tưởng vào cuộc sống hơn. Em có anh để mỗi ngày Valentin, mỗi ngày SN, mỗi ngày 8/3 em lại có những món quà bất ngờ

- em có con: cô con gái luôn là niềm vui, niềm tự hào của bố mẹ, của ông bà. Cô con gái mà lúc nào anh cũng cưng chiều hết mực-> và điều em "thích" nhất là con gái em biết cách "chỉ huy" ba nó=> điều mà em ko làm được

- em có "đại gia" tài trợ: anh tài trợ cho những trò vớ vẩn của em, cho những thứ mà nhiều người khác "ko làm sao hiểu được". Để rồi cái tủ của em nó cứ càng ngày càng phình ra với nào thì kit, nào thì chỉ, nào thì vải....em thích máy khâu? "đại gia" sắm ngay cho em 1 cái mặc dù từ ngày có nó đến giờ em chưa dùng lần nào (và đang có âm mưu mang ra thanh lý để sắm cái hoành tráng hơn), em thích vải? anh mua cho em và các bạn cả thùng=> chỉ tội cái lũ học trò của anh phải giúp thầy nó vác về . Em thich mở shop online để phục vụ những trò "rồ dại" của em, anh cũng ko phản đối, cũng ko hỏi tại sao với những số tiền tự nhiên "biến mất", vẫn ko thắc mắc với việc lâu lắm rồi anh ko được rút tiền từ TK nhận lương của mình

Giờ nghĩ đi nghĩ lại, em thấy em càng ngày càng yêu anh hơn chồng ạ, yêu chồng lắm lắm ấy


Tuesday, March 4, 2008

Mẹ tớ vào thăm tớ nhé..he...he....

trưa nay mẹ tớ từ HN vào chơi với tớ nhé, thích quá. Chỉ có điều tớ chả nghỉ làm để đi đón mẹ được, tí nữa mẹ con tớ mới gặp nhau.

Tối nay nhà tớ lại liên hoan gặp mặt nhé...ha..ha....lại hải sản nhé...hé...hé.....rồi tha hồ mà béo nhé...hu...hu.....

Mấy ngày nữa sẽ lại có một "nhân vật" ở HTT HN vào đây chơi nhé, chị em lại tha hồ "đàn đúm", tha hồ ăn chơi nhé....chỉ sợ đến khi "bồi dưỡng" cho "nhân vật kia" béo lên được 1 chút thì chắc tớ béo phì